Hanh trở Kỳ về khi trời tờ mờ sáng, mặt trời chui ra từ góc phố, thắp những tia vàng xua đuổi màn sương mịt mù. Hai chủ tớ không nói lấy một lời nào, Hanh mặt đanh lại, mệt mỏi nằm dài trên chiếc tràng kỷ trong nhà nhìn Kỳ bận rộn dọn dẹp đống bát đũa tối qua. Anh nghiêng người đưa tay ôm lấy hai chân mình, anh cứ thế ngủ thiếp đi trong cơn mơ màng.
Người kia ngủ rồi, chẳng còn ai nhìn nó nữa, Kỳ bớt vẻ lúng túng hẳn đi. Nó chạy vào phòng lôi ra mảnh chăn đắp nhẹ nhàng lên người Hanh. Rồi Kỳ nhìn về phía phòng cậu Ba, nhìn người đàn bà đã thức dậy từ lúc nào. Thị dựa lưng lên tường, đưa tay ôm lấy miệng mà ngáp ngắn ngáp dài. Thị còn bận sửa lại mớ tóc rối bù, rồi thị vươn tay nắm lấy vổ áo dí vào mũi mình ngửi, thị nhăn mặt chun mũi đẩy ra, rồi thị lại đưa tay bóp trán, xoa xoa hai thái dương. Chán chê, thị mới thèm quay qua nhìn Kỳ, nhìn xuống chiếc tràng kỷ có Hanh nằm ngủ co ro trong đó, ánh mắt thị đầy phán xét.
"Hai anh em có phòng sao không ngủ, lại chui ra đây?"
Kỳ ú ớ không biết trả lời thị ra sao, quay đi quẩn lại nó đã thấy thị ngồi ngay lên chiếc ghế mà Hanh nằm, thị đưa tay vuốt vài lọn tóc lưa thưa của anh. Kỳ đứng đó, nó dán mắt vào mấy hành động của thị.
Hanh cảm thấy như có con muỗi đang vo ve trán mình, anh bừng mắt tỉnh dậy, đập vào mắt anh là cái mặt to ình của Tú và vẻ mặt đầy khổ sở của Kỳ.
"Cô ngồi đây làm gì?"
"Tôi mới phải là người hỏi anh câu đấy mới đúng. Anh nằm đây làm gì?"
Hanh không nhìn thị, cũng chẳng màng đến Kỳ, anh lướt qua nó đi xuống bếp tìm nước.
"Này Kim Thái Hanh, thái độ gì đấy?" Không một lời đáp trả thị, Tú bực mình hét toáng lên. "Chán, chán rồi. Ở đây chả có gì vui sất. Tôi muốn về. Thái Hanh, anh đưa tôi về đi."
Kỳ liếc cậu Ba, rồi lại nhìn người chị gái kia, nó lên tiếng. "Hay để em đưa chị về." Rồi lời đề nghị của nó vừa kết thúc, Hanh đã nói chen vào ngay.
"Đường về nhà còn không nhớ, thì đưa được ai về. Tôi sẽ đưa cô về."
Nói rồi Hanh chạy ra đầu nhà, vác xe đạp ra tận cổng, rồi phẩy tay mời thị lên xe. Xe lao trong gió, hòa mình vào dòng người trên phố.
Tháng Ba ở Sài Gòn nắng chưa kịp gắt, cây vẫn còn thay lá, hoa vẫn thơm ngát khắp phố phường. Hanh đạp xe chậm dần lại, anh vừa đi vừa hít khí trời đường buổi sớm, thổi đầy phổi mình bằng bầu không hăng hăng mùi hoa quế.
Những năm tháng sau này, Hanh không biết phải đối mặt với Kỳ như thế nào. Có những chuyện cũ, nói bỏ qua nhưng mãi mãi cũng chẳng thể bỏ qua được. Hanh luôn muốn biết tình cảm của Kỳ đối với mình là gì? Anh vẫn còn một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng trái tim Kỳ còn khoảng trống để dành cho anh. Nhưng chuyện tối quá là một cú vả đinh tai nhức óc, nó đánh thẳng vào hồn anh khiến anh giật mình tỉnh mộng, Kỳ hét lên nó yêu Diễm, không phải anh, Hanh biết mình thua rồi, thua ngay từ đầu, thua từ lúc anh biết mình yêu nó. Người kia chẳng làm gì cũng được Kỳ yêu, còn anh làm tất cả để nhận được một cái vả đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.