19. Nàng tên tú, còn tên ta...

439 66 12
                                    

Cuộc sống vô thường để những nỗi đau, những cô đơn dằn xé, những hối tiếc muộn màng tất cả vùi chôn vào một quá vãng. Vì ngày rộng tháng dài, khiến đôi ta quên hẳn những đau thương vốn có, những khoảng cách cứ lớn thêm dần mà anh dường như chẳng bao giờ có thể chấp vá lại. Ta gần mà xa, ta là mập mờ với những cái liếc mắt vội vã, những lời hỏi thăm xuề xòa, bữa cơm tuềnh toành và đôi lúc quên hẳn đối phương đã từng là tất cả của mình.

Họ bắt đầu một kỳ học mới, nơi mở ra những năm tháng có thương đau có hạnh phúc, nơi vẽ nên muôn hình vạn trạng những xúc cảm, nơi mà mãi mãi sau này họ cũng chẳng muốn một lần quay trở lại. Kỳ đi học, và Hanh cũng bắt tay vào sự nghiệp và tương lai của mình. Dường như đối với họ trường học là lối thoát duy nhất tránh cho họ sự ngại ngùng vốn không nên tồn tại giữa đôi chủ tớ đã từng thương từng yêu đến liệt cả tâm can này.

Vẫn hai chiếc giường và đôi phòng sát vách, vẫn là những đêm khuya vẳng lên tiếng vè hời hợt dần của Kỳ, Hanh cũng chẳng buồn đòi hỏi những tiếng vè đã làm bạn với cả quãng tuổi thơ của mình. Anh cắm đầu cắm cổ vào học, để quên đi mọi phiền não dâng lên trong người, quên đi cái cách Kỳ ngồi tủm tỉm hàng giờ đồng hồ khi nhận được lá thư của Diễm, quên đi những đêm trăng Kỳ hì hục ngồi đến tận khuya để nắn nót lá thư gửi về cho Diễm, rồi thì nó còn không quên gửi những nụ hôn thầm kín vào từng bức thư nó biên đi. Hanh lòng ứa nghẹn, nước mắt tứa ra mặn chát rơi lã chã trên gối, mỗi đêm buông là tủi thẹn như dòng thác ùa về cuốn trôi tất cả những mạnh mẽ của một người đàn ông. Chẳng thể đếm hết những đêm Hanh ngồi thẫn thờ góc giường, nhìn về xa xăm với ánh mắt trống rỗng, những đêm Hanh ôm chăn quanh mình khóc tỉ tê như một đứa trẻ bị giành mất phần ăn ngon của nó.

Hanh gặp lại người con gái trước kia từng giúp anh mua đồ khi lần đầu tiên Hanh ra chợ. À, thì ra thị tên Tú. Cái tên Tú đẹp đẽ và diễm lệ biết nhường nào, ấy thế chủ nhân của nó nào phải. Hanh gọi thị là một con dở người, kẻ bám đuôi, một con chuột chũi suốt ngày nheo nhéo sau lưng anh. Tú là con gái của một thương gia nổi tiếng nhất nhì cái xứ Nam Kỳ này, thị được cho sang Tây ăn học từ nhỏ, tiếp thu với nền văn hóa Tây Âu từ khi quá sớm, thị cũng bị nhiễm thói đủng đỉnh của những ông tây bà đầm, thói ăn chơi lố lăng, và hơn hết trong mắt Hanh thị vô duyên và trơ trẽn hơn bất cứ người đàn bà nào mà anh từng gặp. Thị trở thành cái đuôi mỗi khi Hanh cần một góc yên tĩnh để ôn bài, thành mối phiền toái và sự nhức nhối đầu óc. Hanh mấy lần toan đá thị vì thị phiền một cách thậm tệ, nhưng uy nghiêm và phẩm chất của một đức ông mà Hanh được dạy níu Hanh lại, không cho anh làm thế, và thị được nước lấn tới như một sợi dây leo xù xì không ngừng đeo bám cuộc sống của Hanh.

"Này, Kim Thái Hanh, hôm nay tui nhất định phải theo anh về nhà anh."

"Bà cố nội của tôi ơi, cô làm ơn để cuộc sống của tôi yên đi có được không?" Hanh đặt quyển sách xuống bàn, đưa ánh mặt nghiêm nghị nhìn thị đầy sự uy hiếp. Rồi thị ôm miệng cười sằng sặc, khắp cái đất Nam Kỳ này thị là đứa con gái độc nhất vô nhị, vì thị chả sợ ai, mà có ai để cho thị sợ đâu cơ chứ.

"Anh cứ đùa, tui nói với cha tui rồi, là tui thích anh lắm lắm lắm, nên anh phải cưới tui đó nghen."

"Cô thích tui thì mắc mớ gì tui phải cưới cô, tui có vợ ở nhà rồi." Hanh giơ tay quàng qua đầu, giọng nói đầy quả quyết. Thì thị đã biết là anh có vợ rồi, mà thị nào có tha, thị đòi gặp vợ anh bằng được xem cô ta xinh xấu thế nào, rồi muốn điều tra cả gia phả nhà cô ta xem hơn thua mình ra sao, thị mù quáng đến hết đường lui.

Taegi | Bao giờ cho đến tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ