"Cha, con có chuyện xin thưa."
"Có chuyện gì?"
Ông Hội đồng lặng lẽ quan sát hai chủ tớ, người khúm núm, người thì run run, mặt mày xanh mét như đi ăn trộm, ăn của, bị người ta bắt gặp. Trông Kỳ còn thảm hại hơn chục lần cậu Ba nó. Đêm hôm qua hai chủ tớ ngồi bàn nhau rất kỹ xem nên nói như nào để cha của Hanh cho Kỳ theo anh lên Sài Gòn, chỉ có chuyện ấy thôi làm cả hai mất ngủ cả đêm dài. Kỳ vừa lo vừa sợ, nhỡ ông Hội đồng không đồng ý, sau này sống xa cậu nó, nó biết phải làm sao đây.
"Con muốn xin cha cho Kỳ lên Sài Gòn cùng con, tiện bề lo cơm nước."
Ông Hội đồng nghe vậy nhíu mày, đặt tẩu thuốc sang bên cạnh, nhìn con trai, rồi lại nhìn Kỳ. Ông thở dài ngao ngán khiến Kỳ nghĩ ngay đến sự bại lụi rồi, chắc nó sẽ bị cấm cửa không được đi cùng cậu Ba.
"Thằng Kỳ là con trai, lên trển thì biết gì mà đặng lo cơm nước, cứ để cho cái Đào đi cùng Ba Hanh. Nó là con gái vẫn tiện bề lo cơm áo cho Ba Hanh hơn." Tiếng của bà Hội đồng xen lẫn gió, xé toạc đi khoảng lặng của cha con Hanh. Bà vén vạt áo thướt tha đi vào, liếc Hanh một cái không rõ ý tứ.
"Đào là con gái như thế sao tiện." Hanh nói ngay, anh biết thừa ý bà, cho Đào đi theo là muốn dò xem anh ăn ở trên Sài Gòn này như nào. Gia nô trong cái nhà này đứa nào đứa nấy trừ thằng Kỳ ra thì ai mà chả là tay chân của bà Hội đồng.
"Cái thằng Kỳ thì ngốc nghếch, lên đấy có khi không mần được chi mà lại phải để Ba Hanh lo hộ. Mà không khéo ngu ngơ như nó lên trển lại bị các ông Tây bà Đầm lừa lọc, ăn chơi rồi đua đòi, khi ấy thì nhà ta mang tiếng là không biết dạy người ăn kẻ ở." Bà Hội đồng vẫn xơi xơi tiếp lời.
Mặt Hanh đau đáu như giẫm phải đinh. Kỳ không ngốc, mà nó có ngốc thì chỉ mình Ba Hanh được nói như thế, anh không cho phép ai nói Kỳ như vậy. Hanh nắm chặt lấy tay Kỳ, nhìn ông Hội đồng kiên định mà nói. "Con nhất định phải dẫn Kỳ đi theo, nếu mà đặng không được nữa thì con không đi, không lên Sài Gòn nữa. Cha muốn làm gì thì làm."
Ông Hội đồng ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng bảo. "Thôi cứ để cho thằng Kỳ theo hầu Ba Hanh, nó theo Ba Hanh từ tấm bé, nó còn là con trai, nó cũng không ngốc đến mức như bà nói." Ông quay ra nhìn Kỳ, rồi mỉm cười. "Kỳ lên trển nhớ phò tá cậu Ba nha, không được phụ lòng ông bà đâu đấy."
"Dạ, con đội ơn ông."
Bà Hội đồng biết dụ ý của mình không thành, bèn rũ vạt áo đứng dậy, không quên liếc đôi chủ tớ một cái. Thói đời ưa ai vo tròn, thù ai bóp méo, biết bao giờ cho hết những kẻ căm ghét, đố kị mình.
Được lên Sài Gòn với Ba Hanh, Kỳ vui, vui lắm chứ, nhưng buồn cũng có. Nó sắp xa Diễm, nói đặng lòng là nói dối, nó thương Diễm nhiều như thế, không buồn sao được. Nếu có một ngày cho Kỳ chọn giữa cậu Ba và Diễm, Kỳ cũng không biết phải lựa chọn như nào, bên nào cũng quan trọng, bên nào Kỳ cũng yêu thương.
Mấy hôm nay Kỳ quanh quẩn bên Ba Hanh như chó làm ổ, đôi môi cùng mí mắt thi nhau rủ xuống, nó cứ lấm la lấm lép chực nói gì đó, xong lại thôi, luẩn quẩn như gà con theo chân mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.