18. Đôi chúng mình

327 66 2
                                    

Trời tảng sáng lấp khoảng sương mù sau phiến lá xanh, vạn vật bừng tỉnh dưới sắc hồng của nắng sớm. Hanh vùng mình khỏi chiếc chăn, ngăn cơn đau ê ẩm từ khóe miệng còn sưng tấy bằng cái vỗ nhè nhẹ như làm dịu đi bao nhiêu cay đắng trong lòng. Lại một đêm thao thức không nguyên do, vùi mình trong chăn để bao nỗi đau khổ tự phơi ra mà gặm nhấm. Buồn thay cho kẻ lụy tình.

Như một thói thường lệ hay làm, đẩy đưa thành những điều hiển nhiên, Hanh ngó tìm Kỳ khắp căn nhà vắng tanh không bóng, lẻ loi mình anh trơ dưới nắng sớm. Kỳ đi mất tăm từ sáng sớm không một lời ngỏ, bỏ lại Hanh với gian nhà trống còn chưa kịp quét tước, lá vẫn rơi đều đều trước thềm, sau lưng còn cả chuỗi lạnh tanh vẫn chẳng chịu khô đi. Hanh ôm ngực bải hoải, rốt cuộc thì nó đi đâu mới sáng sớm này, tiếng anh đặc cháy giữa bầu không, đáp lại chỉ là tiếng vọng kêu ro ro góc nhà. Không thấy Kỳ đâu trong bốn bức vách quét thạch cao ấy, chăn mền vẫn còn rất tinh tươm.

Hanh phóng con ba gác lấy tạm góc sân, mệt nhoài đạp xe trên đường Sài Gòn tấp nập, nỗi lắng lo kết thành những giọt mồ hôi mặn chát chan đầy mặt, vương đầy cổ áo và tấm lưng khom khom dưới nắng trưa gay gắt.

"Kỳ ơi, mày đi đâu? Mày ở đâu rồi?"

Không thấy nó, Hanh chạy miệt mài từ đường trong đến đường ngoài, ngõ cụt đến cả những lề nhỏ, lối lớn, nào thấy bóng Kỳ vất vưởng đâu. Anh vuốt mọi lắng lo vào một góc, nhòm đôi mắt cay xè về phía thành đô tấp nập, đường xá nghìn nghịt như mắc cửi, kẻ mù đường như nó thì sao mà biết lối, có khi lạc đâu rồi cũng nên.

Hanh đạp xe về dưới cái nắng trưa dát vàng, vừa ngả xe xuống sân đã thấy ngay cái bóng chình ình ở cửa. Kìa, thằng Kỳ, cái thằng hầu mà Hanh vừa thương lại vừa ghét đây rồi.

"Mày đi đâu?" Mắt Hanh vằn đỏ, chuyển nỗi lo lắng thành cơn giận dữ, chốc nữa thôi anh đã mắng nó một trận rồi. Cái thằng không biết thân biết phận, làm cậu mày sợ chết khiếp, sáng giờ chưa ăn gì đã phải đạp xe như một thằng Mô kiếm mày, mày có nhân tâm nữa hay không? Rồi những suy nghĩ ấy, Hanh chẳng kịp nói, ngăn lại lời anh là ánh mắt đầy mơ màng và khó hiểu của Kỳ.

Nó nghiêng đầu, nhìn anh đầy xáo rỗng. "Sao lại tìm em?"

Còn hỏi sao lại tìm mày à, thằng ranh con này. Vẫn chưa kịp nói, Kỳ lại cướp suy nghĩ của Hanh bằng một tràng cười nức nẻ, nó quắp hai chân trên đất, tay ôm bụng cười.

"Cậu tìm em thật hả, sáng giờ em ở sau nhà chứ có đi đâu. Sau nhà còn một khoảng đất trống, em tính trồng rau, quanh ra quanh vào ngỡ còn sớm lắm mà trời hóa trưa khi nào không hay. Ngộ ha, em ở ngay gần cậu mà cậu tìm tận những đâu đâu."

Nó ở ngay gần mình, mà mình tìm nó ở tận đẩu tận đâu, mình tìm tình yêu của nó ở lối phường nào, không phải ở ngay đây sao. Nó vui, là mình vui, mà ấy là mình được yêu, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại tình ái đáng si mê. Vậy thì ra trước giờ là do anh ích kỉ, tìm một tình yêu trọn vẹn ở những chốn nào, trong khi nó ngay cạnh đây, hạnh phúc ngay gang tấc này. Hanh cười, thay nỗi hổ thẹn bằng cái day nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ của Kỳ.

"Mày ấy, ngộ nha. Cậu gọi khàn cả tiếng mà mày không chịu thưa, làm cậu mày sợ chết khiếp."

"Lúc ấy em ngồi tựa lưng ở đầu đốc, mệt lả rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, cậu có gọi em bằng giời."

Taegi | Bao giờ cho đến tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ