"Kỳ thấy thế nào, người còn mệt nữa không?" Hanh đưa tay đặt lên trán Kỳ, người nó vẫn còn sốt bừng bừng, hai gò má đỏ lự, ánh mắt vẫn nhắm nghiền chẳng lay động.
"Hay để anh đi gọi đốc tờ đến cho em nha."
Kỳ xoay người, khe khẽ hé đôi mi nhìn lên trần nhà trắng đục, đầu nó mơ mơ màng màng như vừa trải qua giấc ngủ ngàn thu, lồng ngực bị đè nén đến căng tức. Kỳ nhìn Hanh, vẫn là cậu chủ nó đây nhưng sao nó thấy khác quá, là bởi chuyện hôm qua hay ánh mắt Hanh có sự khác lạ từ lâu mà Kỳ vô tình chẳng để ý thấy.
"Em thấy trong người thế nào? Mệt không?"
"Em bình thường." Nó nhổm người toan đứng dậy.
"Kỳ cứ nằm đó đi, để anh lấy nước lau tay chân cho Kỳ."
Hanh chạy xuống dưới nhà chuẩn bị khăn và nước ấm, cật lực như một thằng nô. Vạn con người, vạn gương mặt, vớ đâu được một người như anh nữa. Nhưng nó khiến Kỳ sợ, thà Hanh đối xử với nó không ra gì đi, chứ đừng tốt với nó nữa, tình cảm của anh đối với nó lớn lao như thế nó sợ mình không trả nổi.
"Để anh lau người cho em ha."
Kỳ nằm im để mặc Hanh lau mặt và chân tay cho nó. Lòng tự hỏi chuyện hôm qua anh còn nhớ không? Chuyện đáng xấu hổ ấy, tại sao lại xảy ra giữa nó và cậu chủ của mình, tại sao không phải là một ai khác mà lại là nó, lại là cậu chủ nó.
"Kỳ này, anh..."
"Không phải anh, không phải em mà là cậu và Kỳ." Nó ngắt lời Hanh.
Rốt cuộc thì sau chừng ấy những cố gắng của Hanh tất thảy vẫn chỉ đứng sau hai chữ chủ tớ, mối quan hệ của họ từ lâu đã chẳng thể tiến thêm bước nữa, vẫn là thằng hầu và cậu Ba, không hơn không kém. Lời của Kỳ rạch ròi như thế, bén tựa lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Hanh một nhát thật đau, vết thương dù có lành nhưng sẹo vẫn còn đó.
"Ừ, là cậu và Kỳ." Hanh chườm chiếc khăn ấm lên trán nó, anh muốn cho mình thêm hi vọng, anh chỉ cần một chút tình cảm của Kỳ thôi, không nhiều. "Chuyện hôm qua, Kỳ..."
"Cậu Ba. Em cảm ơn cậu vì chuyện tối qua đã giúp em. Sau này em nhất định sẽ báo đáp cậu, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta không thể là quan hệ như thế được, em đã có người thương, mong cậu hiểu cho em."
"Cậu biết chứ, cậu biết Kỳ có người thương, cậu cũng không mong Kỳ sẽ đáp lại thứ tình cảm này, nó thật lạ lùng đúng không, cậu cũng không chắc nữa, chắc chỉ là trên tình anh em dưới tình cảm vợ chồng một tí, chắc không có phải đâu. Kỳ đừng nghĩ nhiều ha, cậu biết Kỳ thương Diễm mà."
Mặt Hanh đỏ lự, anh rốt cuộc cũng chỉ có thể cười một nụ cười chua xót cho mớ tình cảm anh mang nặng trong lòng. Còn gì đau đớn hơn khi phải chối bỏ nó như này, anh yêu Kỳ là thật, sâu đậm là thật, nhưng giờ chỉ có thể thốt lên nó trên tình anh em dưới tình cảm vợ chồng. Kỳ khác anh, Kỳ không giống anh, Kỳ không phải một thằng đồng tính luyến ái điên loạn như anh, Kỳ không hiểu mà anh cũng chẳng muốn Kỳ hiểu. Hãy cứ để anh được bên cạnh Kỳ như này thôi.
"Giờ Kỳ nghỉ đi ha, cậu ra chợ xem có gì mua về nấu cho Kỳ nghen. Không được đi lung tung đâu đó, lạc Kỳ cậu không biết tìm Kỳ ở đâu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.