7

4.5K 377 11
                                    

Sau một ngày vật vã vui chơi, Jimin cũng chịu về đến nhà, quần áo sớm cũng bị bẩn và ướt đẫm do mồ hôi. Em quên mất cả việc mình đã trốn học, ung dung đi vào như thể một ngày chủ nhật bình thường và em thì vừa đi chơi về mà thôi. Mẹ của em sớm đã ngồi ở ghế chờ đợi, hôm nay không dạy Jimin một trận, rồi thì em sẽ có lần hai, lần ba. Em vừa vặn nắm cửa, giọng nói trầm mang đậm sự giận dữ liền thốt lên.

-Con đi đâu mới về đấy?

-Con chào mẹ, con đi học mới về đấy ạ, sao mẹ lại hỏi như thế?

-Xem ra Jimin mà mẹ nuôi đã khôn lớn rồi, biết dối gạt cả mẹ cơ đấy.

Bà cầm cây roi nhỏ mà đằng đằng sát khí tiến về phía em, Jimin rưng rưng sợ hãi, chẳng lẽ bà đã biết được chuyện em trốn học hay sao?

Mãi đến ba mươi phút sau, Jimin mới có thể leo lên giường mà nức nở. Mẹ em đánh chẳng nương tay chút nào, cái mông nhỏ hiện lên vài vệt đỏ ửng đầy đau đớn, bà chỉ đánh ba roi, nhưng dùng lực rất mạnh khiến Jimin đau đến ứa nước mắt. Em thầm nguyền rủa tên Jeon Jungkook đáng chết, đã nhờ hắn nói giúp em một tiếng, thế mà thành ra lại mách thầy rằng em bỏ học đi chơi để em bị đánh đau như thế. Ừ thì em có đi chơi thật, nhưng vì không thể vào trường nên em mới đi mà, Jungkook không biết giúp đỡ đàn em gì cả, còn dám mách lẻo cơ đấy. Tên khốn này nhất định sẽ không toàn mạng với em đâu.

Cũng vì việc đi trễ mà mẹ em quản lí nghiêm ngặt hơn hẳn, vừa năm giờ bốn mươi lăm sáng liền đánh thức em dậy, Jimin trong trạng thái ba phần tỉnh táo, bảy phần mơ hồ mà tỉnh giấc. Em chợt nhớ ra không thể tha thứ cho Jungkook dễ dàng như thế. Em nhếch mép mà chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua vài viên thuốc kì lạ, rồi khi trở về lại hăng hái vào bếp nấu ăn. Sau khi đã ăn sáng xong và thức ăn kia đã được cho vào hộp, Jimin liền tức tốc chạy đến trường. Em thật chẳng hiểu những bạn đi đúng giờ làm sao có thể có mặt kịp trước sáu giờ ba mươi chứ, rõ ràng nó rất vô lí, vì hôm nay em đã dậy sớm thế kia mà vẫn đến vừa kịp chứ chẳng dư ra một giây nhỏ nào.

Em đặt hộp cơm xuống bàn rồi chuyên tâm ngồi học, đến khi mẹ vẫn còn chưa nguôi giận, em buộc lòng phải diễn tròn vai "con ngoan trò giỏi" để lấy lòng mẹ mình. Em muốn ngáp một hơi nhưng lại chẳng dám vì sợ thầy sẽ để ý. Em thà chọn làm Jimin quậy phá còn hơn là một Jimin ngoan hiền thế này, gò bó làm sao luôn.

Giờ ăn trưa cũng nhanh chóng kéo đến, em chẳng màng người khác nhìn mình thế nào mà vội chạy tìm Jungkook. Hắn vừa nhìn thấy em liền đứng lại mà chờ vì có chạy thì cũng đâu thể thoát khỏi cái đuôi nhỏ này. Jimin thấy hắn ngoan ngoãn đứng yên liền đắc ý không thôi, cả hai vẫn chèo kéo nhau ra chiếc ghế đá quen thuộc, Jimin đẩy hộp thức ăn mà mình đã cất công chuẩn bị về phía hắn.

-Anh ăn đi, hôm nay em có nhã hứng dậy sớm, lại đặc biệt muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã nói đỡ giúp cho em. Thức ăn này ngon lắm đấy, em phải vất vả lắm mới nấu xong đó nha.

Jungkook hơi ngờ vực nhìn về em nhưng xem ra Jimin là nói thật lòng chứ chẳng có chút gian dối. Theo hắn biết thì hôm qua thầy giáo đã rất tức giận, làm sao có chuyện để yên cho em, mà hắn cũng có nói giúp em câu nào. Chuyện này là sao vậy nhỉ?

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ