27

5K 356 13
                                    

Jimin hoàn toàn kiệt sức sau một đêm lăn lộn cùng Jungkook, tinh dịch từ hắn bủa vây khắp cơ thể của em dính dấp đầy khó chịu. Jungkook đêm qua vì quá mức sảng khoái nên cũng ôm lấy em mà ngủ ngay sau đó, đến cả hắn cũng nhớp nháp mồ hôi cùng tinh dịch của em trên người. Jimin vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn mà say giấc, Jungkook thì đặt tay lên eo em mà siết chặt vào lòng. Khung cảnh hòa hợp đến kì lạ, cho đến khi tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Jimin ngồi dậy dụi dụi mắt, em cầm điện thoại lên, chợt nhận ra đã trễ học tận mười phút rồi. Em bỗng dưng bực tức mà quát nhẹ.

-Mẹ à, sao mẹ không gọi con dậy thế, trễ học mất rồi, Jungkook mà biết lại mắng con đấy.

Jungkook cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, hình như Jimin vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, em vẫn chưa nhận thức được tình trạng của mình. Jungkook cười nhẹ mà ngồi dậy ôm em từ phía sau, hắn tựa đầu lên vai em rồi hôn nhẹ vào cổ khiến Jimin giật bắn người muốn thoát ra.

-Chào buổi sáng nhé bảo bối.

-Gì vậy, sao Jungkook ở trong phòng em?

Jimin giật thót người mà đẩy hắn ra, em vội vàng nhảy khỏi giường rồi lại phải đứng khựng lại khi nhận ra trên người không còn mảnh vải, tinh dịch vẫn chưa khô kịp cũng chảy xuống khỏi vùng bụng nhỏ xinh ấy. Jimin đứng chết trân ba giây, em nhìn hắn không chớp mắt rồi liền hét thật lớn khiến Jungkook cũng phải hết hồn.

-Jeon Jungkook, chuyện này là sao? Chúng ta…

-Hôm qua em là người chủ động cơ mà, sao đấy, tính phủi bỏ trách nhiệm với tôi đúng không?

-Chủ động? Em chủ động làm gì cơ chứ?

-Làm tình. Em ép tôi phải lên giường với em cho bằng được cơ mà, em không nhớ gì hay sao?

Jimin giật lấy cái chăn lớn rồi trùm kín người, em nhảy lên ghế sofa mà ngồi trầm ngâm một lúc, em hoàn toàn không nhớ gì xảy ra cả, nhưng tinh dịch bám chặt trên người, quần áo đều có một buổi dã ngoại trên nền đất, lỗ nhỏ hồng hào của em vẫn còn ê ẩm đầy đau đớn. Nhưng làm gì có chuyện em chủ động kéo hắn lên giường được, nhưng nếu nói hắn là người chủ động lại càng không thể, hắn năm lần bảy lượt muốn kết hôn rồi mới làm chuyện này cơ mà. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

-Sao lại phụng phịu thế, em phải có trách nhiệm với tôi đấy, tôi là con một, nếu em rũ bỏ trách nhiệm với tôi thì cuộc sống sau này tôi biết phải làm thế nào.

-Jungkook điên rồi, không biết đâu, em làm gì có thể như thế được. Chắc chắn là mơ rồi, chết tiệt, phải tỉnh lại mới được.

Jimin vỗ thật mạnh vào mặt mình đến đỏ ửng, Jungkook trần như nhộng chạy về phía em để cản ngăn. Jimin trong trạng thái tỉnh táo nhìn thấy cơ thể trần trụi của hắn lại càng phải hoảng, em cuộn tròn trong chăn mà trốn tránh, hắn làm sao lại có thể để nhà không vườn trống như vậy mà đi lung tung trong phòng.

-Em đừng trốn nữa, tôi đùa thôi. Là hôm qua do em phát tình, tôi thật không biết phải làm sao cả, xin lỗi em mà.

-Jungkook cắn em luôn rồi sao?

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ