30

4.5K 348 36
                                    

Vẫn như thường ngày, Jungkook chờ khi em đã say giấc liền lủi thủi vào sofa nằm, Jimin vừa nhìn hắn khép cửa lại liền rơi nước mắt mà nức nở, em không làm sao quên được câu nói vì mình mà hắn có thể chết đi. Jimin bấu chặt vào gối, đau đớn đến không thể diễn tả thành lời. Em đã viết sẵn một lá thư tiễn biệt, đã gói lại chiếc nhẫn cả hai trao nhau ngày đính hôn, cũng đã sẵn sàng tự mình hủy hôn cùng hắn. Rồi Jungkook của em sẽ gặp được người xứng đáng, người tài giỏi và yêu hắn nhiều hơn em.

Một tiếng sau, sau khi chắc rằng bản thân đã ổn, em liền vào phòng khách, Jungkook vì mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào. Em ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Jimin cười như một tên ngốc, cứ ngồi ngắm nhìn hắn đến chán chê. Jungkook vì mùi hương của em quá gần cũng giật mình thức giấc.

-Em làm sao thế, giờ này còn chưa ngủ sao?

-Jungkook ngủ cùng em đêm nay có được không, là ngày cuối cùng rồi.

-Bé ngốc này, nói như thể anh và em sẽ không gặp lại vậy.

Jimin chẳng đáp, cứ nhìn hắn thật lâu mà chẳng kiềm được nước mắt, ngày cuối cùng của em không giống với ngày cuối cùng mà hắn nghĩ. Jungkook nhìn em khóc liền giật mình mà ôm em vài lòng.

-Sao thế này, em gặp ác mộng sao, anh lên ngủ với em mà, đừng khóc.

Jimin siết chặt hắn, hãy để em yếu đuối một lần này thôi, hãy để em được nhìn hắn đến thỏa lòng, vì ngày mai thôi, em mãi mãi sẽ chẳng còn gặp hắn nữa, sẽ chẳng bao giờ được hắn ôm ấp vỗ về như lúc này.

-Jungkook, em yêu anh, nhiều lắm, cả đời này em cũng chỉ yêu anh thôi, anh có cảm nhận được không?

-Anh biết mà, sao em kì lạ vậy, có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu mà, em gặp ác mộng, Jungkook ngủ với em nhé, một lần này thôi có được không?

Jungkook gật đầu rồi cùng em lên phòng, Jimin chẳng hiểu vì sao cứ không ngừng ôm hắn rồi hôn lấy hôn để. Jungkook hoang mang lẫn lo lắng vì cái gì hắn cũng chẳng biết. Sau khi đã dỗ em vào giấc ngủ, Jimin vẫn lo sợ mà vô thức ôm lấy hắn, em sợ hắn sẽ bỏ đi, chỉ đêm nay nữa thôi, đừng rời xa em một phút giây nào, em chỉ làm đau hắn một đêm này nữa thôi.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với một chút mệt mỏi, đêm qua hắn đã nén cơn ho của mình rất nhiều vì sợ em thức giấc, lại có chút khó thở nên mệt mỏi thế này.

-Jimin à, em đâu rồi, chúng ta về thôi.

Đợi mãi nhưng chẳng thấy hồi âm, Jungkook vội rời giường, vali của em đã biến mất, chắc là em ấy đã về trước rồi. Jungkook tự gõ vào đầu mình một cái, ngủ nhiều như thế, đến mức em đi rồi cũng chẳng hay.

Jungkook gọi cho em vì muốn chắc rằng em đã về nhà an toàn nhưng lại không liên lạc được. Jungkook khá nghi hoặc, hắn liền gọi cho mẹ của em để xem em đang ở nơi nào.

-Mẹ cũng định gọi con đấy Jungkook, con đưa Jimin về chưa đấy, mẹ có nấu cơm cho hai đứa này, mau về nhà ăn đi con.

Jungkook bắt đầu sợ hãi, em không về nhà thì có thể đi đâu được. Người giúp việc bảo nhìn thấy Jimin đi rất sớm, em bảo mọi người hãy để Jungkook ngủ thêm, bản thân về trước, em bảo em nói với Jungkook rồi, mọi người không cần phải nói lại với hắn đâu.

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ