18

4.7K 389 19
                                    

Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh phòng em một lượt, hắn nhận ra Jimin đặc biệt thích màu trắng, tone màu chủ đạo trong căn phòng xinh xắn này cũng toàn là màu trắng thôi. Ánh mắt Jungkook lập tức va vào chiếc tủ giày kì lạ. Jimin vẫn mải mê ăn cháo chẳng hay biết gì. Jungkook chậm rãi bước đến, nhận ra tủ giày này mỗi đôi chỉ còn một chiếc, mà chỉ còn mỗi chiếc bên trái. Thì ra đây là số giày mà em đã quăng vào người hắn đây này, còn có một chiếc sao lại không bỏ luôn đi chứ.

-Sao em không bỏ chúng đi, còn một chiếc lại cùng một bên thì làm sao mà đi.

-Em luôn nghĩ sẽ có người bán lẻ một chiếc bên phải nên giữ lại chờ mua nè. Đôi giày ấy đắt lắm, bỏ đi thì tiếc, mà em cũng không đủ tiền mua lại. Anh cứ kệ chúng đi.

Jungkook bật cười vì lí luận ngộ nghĩnh của Jimin. Hắn lại tiếp tục thăm thú xung quanh và mò mẫm tiến đến tủ quần áo. Jungkook nhăn mặt nhìn vào trong chiếc tủ trắng thật lớn, toàn là quần bó sát và áo mỏng tang. Hắn xoay sang nhìn Jimin mà gằn giọng.

-Ngày mai tôi đưa em đi mua ít quần áo.

-Quần áo của em nhiều lắm rồi, không mua đâu, Jungkook để dành tiền đi.

-Không cãi lời, tôi nói muốn mua quần áo cho em, ngày mai phải lập tức đi cùng tôi, không được từ chối.

-Sao anh lại giận dữ nữa rồi?

Jimin nhận ra Jungkook thật sự rất dễ nổi nóng và ghen tuông. Lúc trước em thấy hắn thật ít nói và trầm tĩnh, nhưng từ lúc quen nhau rồi em nhận ra hắn nói cũng không ít, lại rất dễ ghen. Không biết trong bộ não thiên tài ấy lại vẽ vời đến cái gì rồi.

-Ngày mai em đi mua quần áo với tôi, tôi sẽ mua cho em giày khác bù lại, không cần giữ chúng làm gì nữa.

-Thật chứ, anh sẽ mua giày mới cho em sao?

-Nhưng em phải đi mua quần áo với tôi.

-Dạ.

Hắn mỉm cười đầy ranh mãnh, quần áo như thế này thì mặc để quyến rũ người khác hay sao. Hắn không cho phép, càng không để Jimin có thể mặc những trang phục ôm sát thế này. Ngày mai nhất định phải mua quần áo khác cho em.

-Ăn xong rồi.

-Để tôi đem vào bếp, em ngủ đi, tôi cũng phải về, ngày mai khỏe thì gọi cho tôi, tôi sẽ lái xe đón em đi học. Còn nghỉ thì cũng phải gọi, tôi sẽ đem bữa sáng sang cho em.

-Em biết rồi. Anh về cẩn thận nhé. Về đến nhà phải gọi cho em ngay đấy.

-Tôi biết rồi, tạm biệt, em mau ngủ đi.

Jungkook cầm lấy tô cháo đã hết mà rời đi, nhưng rồi lại đột ngột suy nghĩ ra gì đấy mà xoay người trở lại. Hắn nhìn em thật lâu rồi lại đặt tay lên tóc em mà xoa nhẹ, hắn mỉm cười thật dịu dàng rồi nói khẽ với em.

-Nếu lại gặp ác mộng thì gọi cho tôi, tôi sẽ trò chuyện với em để em không còn sợ. Đừng khóc nữa nhé, tôi sẽ không bỏ mặc em, sẽ không để em một mình.

-Hay anh đừng về có được không, em sợ lắm.

-Tôi không thể ở cạnh em quá lâu, mẹ em sẽ đánh tôi đấy. Ngoan ngủ đi, tôi về nhé.

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ