12

4.9K 385 96
                                    

Jimin tức giận cầm túi thức ăn quăng ra sọt rác, ngoài Jungkook ra em sẽ không nhận đồ của ai nữa. Tự dưng người ở đâu chẳng biết lại bắt em ăn những thứ này, lỡ có độc không phải là em toi mạng luôn sao. Còn chưa nói đến cái thái độ xấc xược trong câu chữ nữa, nghĩ mình là ai mà đòi nhốt Park Jimin này vào kho?

-Jungkook thấy chưa, em ngon nghẻ như vầy, người ta mê xếp hàng xếp lớp, vậy mà không biết giữ, nói ra là tức chết mà.

Jimin hậm hực bỏ vào lớp tiếp tục giải bài tập, Jungkook từ xa nhìn thấy lại có chút đau âm ỉ từ bên trong đáy lòng. Làm sao vậy, em hết thích hắn rồi sao, nỡ lòng nào lại mang sự lo lắng của hắn mà quăng đi mất. Jungkook lầm lũi đi về lớp, có không giữ, giờ mất thấy cứ thiếu thiếu làm sao.

Jungkook chẳng hiểu tại sao mình lại buồn bã suốt một ngày nữa, hắn thơ thẩn đi về nhà, đừng nói hắn thích Jimin rồi nhé, chẳng phải như thế là tự vả vào mặt mình hay sao, hùng hồn tuyên bố ghét kiểu người như thế, giờ lại muốn rung động với Jimin là thế nào. Không, tất cả chỉ là ảo giác thôi, hắn vẫn không thích em, và cũng không bao giờ thích em được.

Jimin nằm ở lớp mà buồn bã, mấy ngày rồi không gặp hắn, trái tim em liền hư hỏng mà đập mạnh đòi em phải tìm hắn cho bằng được. Em làm sao dám đối diện với hắn đây, người ta nói thẳng như thế mà cứ đâm đầu vào, thì rất là cố chấp, còn nếu muốn đối diện với hắn một lần nữa, em phải trở thành một người chín chắn và giỏi giang hơn.

-Nhớ Jungkook quá, nhớ Jungkook quá đi thôi.

Trong lúc thầy đang kiểm tra đáp án cho em, Jimin lại lầm bầm như đọc thần chú, lâu lắm rồi Jimin không gặp Jungkook, em cũng sắp chịu hết nỗi mất rồi. Lỡ có ai mà cướp hắn khỏi em, chắc Jimin sẽ khóc đến ngập lụt cả trường mất. Biết yêu sẽ khổ thế này, em thà xem hắn là người lạ từ ngay lần đầu gặp mặt còn hơn.

Nhưng mà thần Cupid đã nhắm vào em rồi, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát.

Jungkook thế mà vẫn kiên trì đem thức ăn cho em dù Jimin chẳng động đũa bao giờ. Em cứ thắc mắc ai là người gửi, vì em muốn thẳng thừng từ chối người ta, em chỉ thích Jungkook, chỉ muốn hắn là người yêu, nếu có ai đó thích em, em phải nhanh chóng từ chối, không thể để mình làm tổn thương người khác được.

Mà kì lạ làm sao, mỗi khi em quăng thức ăn vào sọt rác, ngày hôm sau lại nhận được một phần ăn lớn gấp đôi. Cứ như thế đã được một tuần. Có hôm em nhận được nào là sữa, nào là bánh ngọt, cả cơm và canh kim chi, còn có cả trái cây nữa. Nhưng Jimin dĩ nhiên không dám động vào, vì của cho là của nợ mà, mà lại chẳng biết đối phương là ai để trả lại, nên em đành gác qua một bên mà thôi.

Jungkook liên tục thấy em vứt đồ ăn của mình liền sinh tức giận. Ngày thứ tám, hắn trực tiếp đứng ở cửa, vừa thấy Jimin xuất hiện liền nắm tay em kéo đi mặc cho em vùng vẫy. Jimin dĩ nhiên là sợ hãi, omega trong em đang bị alpha của hắn kìm hãm, Jimin rưng rưng mặc kệ hắn kéo mình đi, rõ ràng em đã tránh hắn rồi, em có làm gì đâu cơ chứ.

-Mau ăn.

Jungkook đẩy Jimin ngồi xuống ghế đá quen thuộc, rồi lại đặt vào tay em phần ăn thật lớn. Jimin tròn mắt kinh ngạc, vì túi đựng thức ăn này y hệt của người lạ mặt kia.

-Nhìn cái gì, không tự ăn thì tôi dùng bạo lực ép cậu ăn đấy.

Jimin không dám cãi lời, rón rén mở túi thức ăn rồi ăn thật từ tốn. Hắn thở dài một hơi mà nhẹ giọng hỏi han.

-Dạo này cậu hơi gầy đi đấy.

-Em bận học, không có thời gian ăn nhiều.

-Sao tự dưng lại chăm thế?

-Vì muốn cưới Jungkook chứ còn làm sao. Này nhé, em nhất định sẽ trưởng thành, sẽ không trẻ con và thô lỗ nữa, tới lúc ấy anh cho em cơ hội có được không, em sẽ thay đổi thật mà.

-Ăn đi, chuyện đó để sau này rồi tính.

Jimin buồn hiu rồi không ăn nữa, em trả lại túi thức ăn mà lặng lẽ rời đi. Jungkook ngơ ngác chẳng biết phải làm gì tiếp theo, sao tự nhiên tim hắn lại có chút nhói vậy nhỉ?

Theo bản năng hoặc theo cái gì đó mà hắn cũng chẳng biết, Jungkook vội vã đuổi theo Jimin, thức ăn cứ mặc kệ ở đấy rồi chạy như bay vì sợ em sẽ đi mất. Jimin lại chẳng hay biết gì, em cứ lầm lũi mà đi mãi, đến gần cửa lớp lại bị Jungkook tóm được mà ép em vào tường.

-Nếu cậu thật sự thay đổi, thì tôi có thể.

Jimin chớp chớp mắt ngạc nhiên, em vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại là gì, Jimin bạo dạn đưa tay sờ vào trán hắn, đâu có nóng, sao lại mê sảng rồi rồi nói năng lung tung rồi.

-Anh nói vậy là sao, em không hiểu.

-Đồ ngốc. Tôi nói như thế, cậu hiểu thế nào thì hiểu.

Jungkook gõ vào đầu em một cái rồi chạy về phòng học của mình. Jimin đứng đó mất vài giây mới chợt nhận ra Jungkook chính là đang trả lời câu hỏi lúc nãy của mình. Em muốn hét lên vì sung sướng nhưng lại chẳng dám vì nó sẽ thật kì quặc không phải sao. Nhưng mùi của em trở nên ngọt như mật khiến ai cũng biết rằng Jimin đang phấn khích đến độ nào. Xem ra ai đó sắp sập bẫy rồi đấy nha.

Sau khi tan học, Jungkook liền chen chúc về nhà ngay. Hắn ụp mặt vào gối rồi lăn qua lộn lại, lúc ấy ai đã xui khiến mà Jungkook lại làm chuyện như thế chứ, đã vậy Jimin còn không hiểu, quê gì đâu luôn. Khi em rời đi, hắn đột nhiên cảm nhận được mùi em tỏa ra rất đáng thương khiến alpha trong hắn trỗi dậy muốn bảo vệ con người nhỏ bé ấy. Jungkook khi ấy còn chẳng hiểu cảm giác mình đang có là gì, sợ em đi mất, sợ em chẳng còn là gì của mình nữa, nhưng rõ ràng hắn đã đẩy em ra cơ mà. Chưa dừng lại, hắn còn làm những hành động ngốc nghếch và nói năng lung tung nữa, Jungkook phen này mất mặt chết rồi còn đâu.

-Chẳng lẽ mình thích Jimin thật? Không đời nào, mình làm sao có thể thích người như cậu ta được?

-Nhưng không thích thì tại sao mình lại đau lòng khi cậu ta ốm, tại sao lại buồn bã mất mát khi cậu ta bỏ đi? Hay là ai chơi bùa chú gì trên người mình rồi?

Jungkook tự ngồi tự lẩm nhẩm như người tự kỉ, nhưng vì hắn không có bạn, làm sao tâm sự được với ai. Hắn sẽ tự cho mình thời gian để nhìn nhận lại tất cả, nếu Jimin thật sự nghiêm túc thay đổi, hắn nhất định sẽ mở lòng mà chào đón em, tìm hiểu nhau xem có thể cùng nhau bước tiếp được hay không, có thể bên nhau được hay không, Jungkook nhất định sẽ không gò bó bản thân mình như bây giờ mà trao cho cả hai một cơ hội.

Nhưng mà hắn vẫn cứ thấy lấn cấn làm sao ấy, rõ ràng chẳng thích mẫu người như Jimin, nhưng lại bị người ta làm cho ảnh hưởng. Giờ lại chẳng hiểu nỗi bản thân như thế nào, nhưng nếu hắn thích Jimin thật, thì Jungkook tự biến mình thành trò đùa rồi còn đâu.

-Cầu xin Chúa đừng để con thích Jimin, nếu không thì khác gì tự đấm vào mặt mình. Mà con chắc không thể thích Jimin đâu, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà sao nói ra câu này lại thấy dối lòng vậy nhỉ, rốt cuộc là mình có thích cậu ta hay không đây?

----

Ai mà biết hả trời, thích hay không còn không biết mà đòi làm alpha trưởng thành là sao??

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ