Extra 1

3.9K 270 45
                                    

-Sao ba không lau nhà mà cứ bắt daddy của Bông Gòn lau mãi vậy ba?

-Vì daddy của Bông Gòn hư, hôm qua đi đâu đến khuya mới về nhà, giờ thì phải chịu phạt có hiểu không?

Jungkook uất ức chẳng dám lên tiếng phản bác lại, thật ra đêm qua hắn đã đi họp cùng đối tác và có uống say một chút, Jimin lại quá nhạy cảm với mùi hương nên hắn chẳng dám về nhà vì sợ em sẽ tức giận, thế là hắn phải chạy xe xung quanh để tỉnh táo hơn. Nào ngờ khi Jungkook dừng lại để hóng gió ở bờ sông công viên, hắn thế mà lại ngủ quên mất. Một lúc sau thì hắn đã tỉnh táo thật, nhưng đó cũng đã là ba giờ sáng rồi. Jungkook phóng như bay về nhà ngay lập tức, Jimin chẳng thèm gọi hắn lấy một lần, chứng tỏ em đã tức giận lắm. Bình thường cưng chiều thế thôi nhưng hắn hiểu, một khi Jimin không ngó ngàng gì hắn nữa, chính là lúc em đang khó chịu vô cùng.

-Giờ này mới về, sao không thử đi luôn xem.

-Jimin, không phải vậy đâu em, anh…

-Không cần giải thích, cứ theo luật của chúng ta mà làm, về nhà trễ hơn mười hai giờ, lau nhà một tuần, cắt nửa tiền chi tiêu của tháng. Được rồi, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ, em về phòng trước đây.

-Bé cưng à, khoan đã, đừng đóng cửa mà.

Thế là Jungkook phải sang phòng Bông Gòn ngủ nhờ cả đêm. Sau này không dám đi thâu đêm nữa, Jimin là nóc nhà ghê gớm nhất trần đời mà hắn từng được gặp đấy.

Đã là ngày thứ ba Jungkook thực hiện hình phạt của mình. Jimin còn giận lắm, em chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Ngồi ăn chung nhưng em chẳng gắp đồ ăn cho hắn như trước, ngủ cùng thì lại để gối ôm giữa hai người, hắn vừa ôm một chút, em lại đá hắn ra xa. Oan ức này có rửa thế nào cũng không hết, em giận rồi thì hắn cũng vô phương cứu chữa mà thôi.

-Để Bông Gòn lau nhà phụ daddy nha, ba kì cục thật daddy nhỉ, con sẽ cho mấy bạn giày của ba ra sân nhà ngủ hết luôn, cho ba không còn ức hiếp daddy nữa nha.

-Thôi mà bảo bối của daddy, ba con đang giận daddy đấy, con mà làm thế, ba lại bảo daddy dạy con, vậy thì daddy còn khổ sở hơn nữa, không chừng ba sẽ đuổi daddy đi luôn có biết chưa.

Bông Gòn gật gật đầu như đã hiểu, bé xắn tay áo lên mà giúp hắn lau nhà. Nhìn con gái cưng thương mình như thế, Jungkook cảm thấy hạnh phúc vô cùng, Jimin và con gái là hai bảo bối hắn yêu nhất đời này, ba mẹ Jungkook cũng thương hai ba con Jimin lắm, hết gửi tiền thì lại đến quần áo, hết thuốc bổ thì lại là đồ ăn ngon. Mẹ hắn có bảo Jimin sức khỏe yếu nên phải biết tiết chế chuyện phòng the, bà cũng không quan trọng chuyện con cháu như thế, có được Bông Gòn là bà đã mãn nguyện lắm rồi, vẫn là lo cho sức khỏe của Jimin nhiều hơn.

-Anh còn dám bắt con gái của em lau nhà giúp anh sao Jeon Jungkook? Dạo này sống yên bình quá nên anh không biết phép tắc trong nhà nữa đúng không anh?

-Bé yêu nghe anh nói, là con gái muốn giúp anh mà, em thấy chưa, con gái chúng ta lớn rồi lại ngoan ngoãn như thế, là nhờ công của Jimin bé nhỏ của anh cả đấy. Con nói xem nào, con là tự nguyện giúp daddy phải không con?

-Không phải đâu ba ơi, daddy bắt ép con lau nhà í ạ, ba phải làm chủ cho con đó ba.

-Lau nhà hết một tháng cho chừa cái tật, con gái bảo bối của em mà anh lại dám bắt lau nhà. Con gái lại đây, ba làm nước ép cho con nhé, hai ba con mình uống cùng nhau, không cho daddy uống, daddy hư quá đi thôi.

-Dạ, ba Jimin của Bông Gòn là nhất luôn.

Dù bé có yêu thương Jungkook như nào thì vẫn sợ ba Jimin lắm đấy. Trong luật nhà có nói rõ, nếu ai đang nhận hình phạt mà bắt người khác làm giúp thì phải làm gấp đôi, còn người nào chủ động giúp thì sẽ bị phạt úp mặt vào tường ba tiếng. Luật nhà em là thế đấy, muốn gia đình có nề nếp thì phải thật rõ ràng như thế này. Bông Gòn lại vô cùng sợ úp mặt vào tường lắm, đành "quay xe" với daddy Jungkook thôi.

Jungkook trơ mắt nhìn hai ba con âu yếm nhau trong phòng khách, hắn không thể chịu uất ức như thế được. Sau khi lau nhà xong, Jungkook vùng vằng đi về phòng mà nhấc lấy điện thoại, lần này phải cho Jimin bỏ mấy cái luật vớ vẩn này mới được.

-Mẹ ơi, mẹ phải làm chủ cho con, Jiminie ở nhà ăn hiếp con lắm đấy mẹ, con sắp chịu không nổi luôn rồi, mẹ bảo em ấy bỏ mấy cái luật lệ đi được không, em ấy bắt con lau nhà cả tháng lận ạ. Mà nhà con đâu có nhỏ, lau cả căn nhà là hết một ngày của con luôn.

Dù là alpha đã có gia đình và là chủ tịch một công ty lớn, nhưng uất ức bạn đời thì vẫn gọi méc thôi, xem xem ai mới là người phải sợ đây nào.

-Jeon Jungkook, anh dám gọi méc mẹ hay sao?

Jimin từ dưới nhà bừng bừng lửa giận đi vào phòng ngủ của cả hai. Lúc nãy mẹ chồng đã gọi đến bảo với em rằng hắn vừa mới gọi sang trách em vô tâm với chồng con như thế. Xem ra ai đó lớn gan lắm rồi.

-Anh phải méc mẹ thì em mới chịu tha cho anh chứ còn làm sao, em bỏ mấy luật lệ đó đi được không, anh thật sự khổ sở lắm luôn rồi đấy, anh chỉ lỡ về nhà muộn có một chút thôi mà.

-Chắc anh quên rồi nhỉ, cái luật lau nhà này là anh đặt ra mà. Nhớ lại xem, em chỉ qua nhà Taehyung chơi về muộn hơn một chút, anh liền lập ra cái luật này để em không về nhà trễ, giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi có thấy không?

Ừ nhỉ, sao hắn lại quên mất, chính bản thân mình là người lập ra cái luật vớ vẩn này. Lần ấy là do nhà Taehyung tổ chức tiệc, Bông Gòn vì khó chịu nên muốn về, Jimin lại quá thân thiết với Taehyung nên không thể về trước được. Hắn đành đưa con gái về trước rồi lại sang đón em sau. Nào ngờ đến tận mười hai giờ hơn, Taehyung mới gọi đến bảo hắn đón em về vì Jimin đã say lắm, Jungkook mới lập ra cái luật này để răn đe em, hắn hiểu Jimin là chúa ghét làm việc nhà, nào ngờ giờ thì hắn phải lãnh đủ đây.

-Được rồi, em biết anh xã của em uất ức lắm phải không, mẹ đã trách mắng em rồi, em xin lỗi anh xã nhé. Luật này bỏ hết đi, chúng ta cứ thoải mái như trước là được.

-Cảm ơn em Jiminie, anh yêu em nhất, yêu em nhất đời này luôn đấy.

-Nhưng mẹ bảo lần sau anh mà còn hư nữa, em sẽ cho anh một vé sang phòng khác ngủ một tháng, không ôm ấp, không làm tình, tiền tiêu xài cũng sẽ giảm đi một nửa. Cái này là mẹ bảo đấy nhé, em không có biết gì đâu.

Đây là lần bao nhiêu hắn cũng chẳng nhớ nhưng buộc phải tự hỏi lòng rằng mẹ của hắn có còn xem hắn là con ruột không nhỉ, cái gì cũng bênh Jimin cả, đã vậy còn cho em cái quyền hạn này, được rồi, đời Jungkook đến đây là chấm hết. Mẹ hai bên thì thương Jimin như điếu đổ, con gái thương hắn nhưng lại rất sợ ba, đành bỏ hắn không thương xót mà quay sang nịnh nọt ba của mình, giờ thì em được biết bao nhiêu người chống đỡ, đời này Jungkook phải sống kiếp thê nô mà thôi.

Nhưng mà hắn tự nguyện đấy, được Jimin trách phải, hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi, vì còn quan tâm là vẫn còn rất yêu hắn, không phải sao?

---

Long time no see!!!

Mọi người vẫn nhớ mình chứ????

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ