25

4.7K 369 13
                                    

Một tháng nhanh chóng qua đi như một cái chớp mắt, em và hắn bây giờ đã tình cảm sâu đậm đến mức không thể tách rời. Jungkook bận việc ở công ty là thế, nhưng đúng giờ liền đến trường đón em. Đôi lúc hắn sẽ xin phép mẹ cho được ở nhà cùng mình và dĩ nhiên hắn chỉ nằm ở phòng khách. Cũng có vài lần Jungkook đưa em về nhà riêng và ở cùng nhau đến hết ngày cuối tuần. Em nhận ra Jungkook rất thích ôm, buổi sáng vừa đến đón em đi học liền ôm một cái, buổi chiều đón em về lại ôm một cái nữa, cứ có cơ hội là hắn lại giở trò ôm ấp, nhưng Jimin cũng đã quá quen rồi.

Thật ra Jungkook không phải biến thái đâu, hắn vì quá thương em nên mới như thế. Jungkook rất sợ em sẽ đột ngột đổi mùi rồi bị chuyện không hay nên cứ thường xuyên đưa đón. Đã có lần Jimin bị alpha lớp khác dòm ngó và lẽo đẽo theo sau nhưng may mắn là Jungkook đã đến kịp. Hắn chẳng biết phải làm sao nữa, còn gần một năm thì em mới tốt nghiệp. Nếu có gì bất trắc, hắn buộc lòng phải đánh dấu em mà thôi.

-Sao Jimin lại lâu ra thế nhỉ?

Jungkook quạu quọ vì đã đứng chờ em hơn ba mươi phút, học sinh cũng đã ra về gần hết mất rồi, Jungkook nôn nao làm sao đấy, hắn quyết định sẽ tự vào tìm em, Jimin không bao giờ có chuyện đi về trước mà không nói với hắn, chỉ sợ em đang làm bài tập chưa xong nên chẳng thể gọi mà bảo hắn chờ thôi.

Jungkook đi thẳng vào lớp học của em nhưng lại chẳng có một bóng người. Hắn nhìn xung quanh tìm nhưng trường cũng đã lạnh tanh chẳng còn ai cả. Chẳng hiểu vì lí do gì, Jungkook lại có linh cảm Jimin đang gặp chuyện bất an. Hắn chạy xuống dãy ghế đá mà lúc trước em và hắn ăn trưa cùng nhau. Vì ngoài nơi đó ra, Jungkook không nghĩ Jimin sẽ ở nơi nào khác trong ngôi trường nhàm chán này.

Thế mà đến nơi rồi lại chẳng thấy ai cả, hắn bất an vô cùng, lại tiếp tục đảo mắt nhìn một lượt mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Jungkook vội vã mở điện thoại liên lạc với em nhưng chẳng nhận được hồi âm. Jungkook bắt đầu lo lắng đến chảy cả mồ hôi, hắn liều mình tiếp tục đi xuống về hướng nhà kho của trường. Càng bước gần nhà kho, mùi anh đào của ai đó lại tỏa ra càng nồng đậm. Jungkook còn nghe được cả tiếng thút thít từ đằng xa.

-Jimin à, em có ở đây không? Tôi đến đón em đây, đã trễ lắm rồi, chúng ta về nhà thôi nào.

-Jungkook...Jungkook cứu em...hức...làm ơn cứu em với…

Jungkook nghe Jimin gào thét từ trong nhà kho liền vội vã chạy đến mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, em liên tục đập mạnh vào cửa để Jungkook nhận ra mình bị nhốt ở bên trong này. Hắn đã phát điên khi nhận ra cánh cửa đã bị khóa lại, làm sao Jimin có thể vào trong đó cơ chứ. Ai đã nhốt bạn đời của hắn vào nơi tối tăm chật hẹp thế này?

-Em bình tĩnh lại nào, nép sang một bên, tôi sẽ phá cửa, được chứ?

-Em sợ lắm Jungkook...hức...Jungkook ơi đừng bỏ em lại mà…

-Tôi ở ngay đây, em đừng sợ, nép sang một bên nhé, tôi sẽ vào trong với em ngay.

Jungkook dùng hết sức của mình để đẩy sập cánh cửa xuống và nó đã thành công nhưng vai hắn lại bị thương khá nặng. Jimin vừa nhìn thấy Jungkook liền lao đến siết chặt mà nức nở.

-Anh ơi…

-Tôi đây, em đừng khóc nữa, ngoan nào, tôi đưa em ra xe nhé, ổn cả rồi.

Jungkook dìu Jimin ra xe, nhìn em vô cùng hoảng loạn và sợ hãi nên hắn chẳng dám nói gì vì sợ sẽ lỡ lời mà làm em mất bình tĩnh hơn. Jungkook cứ ghì chặt lấy em rồi rời khỏi trường trong khi Jimin từ lúc thoát ra ngoài cứ ôm chặt lấy cánh tay hắn mà nức nở. Jungkook nhìn em mệt mỏi và hoảng loạn như thế liền không đành lòng cũng chẳng thể im lặng nữa. Hắn chạy đến một đoạn đường vắng xe mà đậu lại, hắn sẽ dỗ em ở đây một lúc đã, vì để Jimin về nhà trong bộ dạng này, mẹ của em sẽ lo lắng lắm cho xem.

-Em đừng sợ nữa, tôi ở đây với em cơ mà. Qua đây nào, tôi ôm em nhé.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn hắn, em nhanh chân đi sang ghế lái rồi ngồi lên người Jungkook, mặt lại dụi vào cổ hắn mà tiếp tục khóc lóc nỉ non.

-Em làm sao thế, có chuyện gì sao?

-Alpha...hức...alpha…

-Alpha làm sao, bình tĩnh nào, nói từ từ thôi, không cần gấp.

-Em về muộn, em làm mất điện thoại, em tìm chẳng được nữa. Mất rồi...

-Thế à, chỉ là một cái điện thoại thôi mà, sao em lại khóc nhiều như thế, tôi mua lại cho em là được mà. Nhưng sao em lại vào nhà kho làm gì thế?

-Em đã ăn trưa ở dãy ghế đá đó đấy Jungkook, em nghĩ mình đánh rơi ở đó nên xuống tìm. Bỗng ở đâu có hai tên alpha chạy đến, họ nhìn em kì lạ lắm Jungkook à. Em sợ lắm, em phải chạy vào nhà kho rồi đóng chặt cửa lại. Có vẻ cô lao công đã đuổi hai tên đó đi, nhưng cô chẳng biết em ở bên trong mà khóa cửa lại. Lúc ấy em sợ lắm, em không dám nói gì cả, em sợ họ phát hiện ra em ở bên trong. Jungkook, anh không biết đâu, em đã sợ vô cùng, họ sẽ làm hại em mất Jungkook...

-Tôi biết rồi, em đừng khóc nữa nhé, nếu em muốn thì có thể nghỉ học vài hôm, bây giờ ở đó không an toàn cho em nữa. Tôi sẽ xử lí hai tên đó, không để em chịu uất ức nữa, đừng sợ, tôi ở đây với em cơ mà.

-Nhưng sao họ lại đuổi theo em vậy Jungkook, em còn chẳng nói chuyện với họ nữa. Em không biết họ là ai cả.

-Vì mùi hương của em đấy, nó có thể dẫn dụ alpha em có hiểu không?

Jimin im lặng ngã vào lòng hắn mà nhắm mắt để bình tâm trở lại. Em đã rất sợ khi họ cứ đuổi theo em, thật may vì cô lao công đã đến mà đuổi họ đi, nhưng khi ấy em lại quá hoảng loạn mà quên cả việc la hét, đến lúc em có ý thức trở lại cũng đã muộn mất rồi.

-Sao em nóng thế Jimin?

-Jimin, em sao vậy, Jimin à?

Jungkook giật mình khi Jimin dần trở nên mất ý thức, người em nóng như đổ lửa, mùi hương liên tục thay đổi chẳng có điểm dừng. Em không ngất, nhưng lại không thể tỉnh táo, Jimin cứ dụi vào cổ của hắn mãi. Jungkook mặc kệ em bám trên người mình mà lái xe về nhà hắn ngay. Không thể đưa Jimin ở tình trạng này về nhà em được.

-Lập tức đến biệt thự nhà tôi ngay.

Jungkook hét vào điện thoại khi bác sĩ tư nhân nhà hắn vừa bắt máy. Jimin cứ liên tục đổi mùi làm alpha trong hắn cũng choáng ngợp, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ẵm em vào phòng riêng của mình, bác sĩ cũng đã đến và lập tức khám cho em. Jungkook đứng một lúc lại chợt nhớ ra, NamJoon từng nói Jimin đang bị rối loạn mùi, nó có thể làm em mệt mỏi, và nặng nhất là sẽ hoàn toàn mất khả năng kiểm soát cơ thể của mình. Và cách duy nhất làm em bình thường trở lại, chỉ có thể là khi hắn đã đánh dấu em.

---

Rồi dám đánh dấu không ta???

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ