Jimin vẫn còn say giấc vì sự mệt mỏi do bệnh vặt trong người, cơn sốt cũng đã thuyên giảm nhưng em vẫn chưa thấy khỏe hơn một chút nào. Jungkook cũng ngồi bên cạnh em từ lúc đến đến tận bây giờ, hắn sợ mình vừa quay đi thì em sẽ chạy mất, hắn sợ lắm, sợ cảm giác không còn em bên cạnh, sợ cảm giác em sẽ rời xa mình mãi mãi, hắn thà chết đi còn hơn sống mà chẳng có em bên mình.
-Bé bầu của anh gầy đi nhỉ, hư quá đi, ở cạnh anh thì bây giờ đã tăng thêm vài ký nữa rồi.
-Con gái của dad ngủ rồi sao, ngủ ngoan nhé con gái, ngày mai dad sẽ đưa ba con và cả công chúa của dad về, bà ở nhà muốn gặp công chúa của dad lắm đấy.
Jungkook đã gọi cho mẹ của Jimin và cả mẹ của mình nữa, mẹ của hắn vui lắm, đòi bay về ngay để gặp cháu nội, còn mẹ của Jimin khi biết hắn đã tìm được em thì vui mừng khôn xiết, bà hiểu tình yêu Jungkook dành cho Jimin mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nếu cả hai đoàn tụ, nhất định sẽ có một cái kết thật viên mãn mà thôi.
-Bé bầu của anh, em không biết anh đã nhớ em đến mức nào đâu, sao em lại ngốc như thế, em nghĩ chỉ vì mùi hương của chúng ta không tương thích mà anh sẽ bỏ em hay sao, ngày cưới cũng gần đến mà dám ôm con chạy mất, có phải đáng đánh đòn lắm không?
-Nhưng thôi, anh làm sao nỡ đánh đòn bạn đời của anh được, ngày mai chúng ta về nhà nhé, sau đó thì anh sẽ mua cho em một cặp nhẫn mới, em muốn khi con sinh ra rồi cưới hay là cưới trước nhỉ? Sao cũng được, em muốn thì anh đều nghe theo cả. Chúng ta đi mua đồ trang trí phòng cho con nữa nhé, em thấy sao?
-Đừng vì mùi hương mà rời xa anh nữa nhé Jimin, em biết đấy, anh yêu em ngay cả khi mùi của em không tương thích với anh cơ mà. Nếu anh yêu em chỉ vì mùi hương, em nghĩ sẽ có ngày con gái được ở trong bụng em sao. Anh yêu em vì đó là em thôi, mùi hương gì cũng được, anh không quan tâm đến nó đâu, chỉ cần là em thôi, anh đều sẽ yêu hết lòng hết dạ. Đừng bỏ anh lại một mình nữa, anh khổ sở thế nào em có biết không.
-Jungkook à…
-Jimin!
Jungkook giật mình khi Jimin cất tiếng gọi, hắn ôn nhu đỡ em ngồi dậy, em nhìn thấy hắn lại cứ ngỡ là ảo giác, thế nên cứ ngồi chớp mắt liên tục. Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của Jimin, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn mà thủ thỉ.
-Anh đến rồi, về nhà thôi em nhé.
Jimin cảm nhận được hơi thở của hắn rất gần với mình liền hiểu đây không phải là ảo giác, em vội đẩy hắn ra mà vùng chạy nhưng liền bị Jungkook kìm chặt lại mà trách mắng.
-Chạy đi đâu, em đang có thai, có gì thì từ từ rồi nói với anh, có biết chạy sẽ nguy hiểm lắm không?
-Sao anh lại ở đây chứ, anh đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào cả.
-Không muốn nhìn anh mà lại nắm tay anh, con thấy không con gái, ba của con khó hiểu quá luôn ấy.
Jimin vùng vằng rút tay lại, em giận dỗi nhìn hắn nhưng Jungkook chỉ làm ngơ cho qua, hắn biết em vì lo cho hắn nên mới bỏ đi, em cực khổ như thế mà chẳng nói một câu nào, Jungkook thương Jimin còn chẳng hết, nỡ lòng nào trách mắng em sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
FanfictionỞ trường học Bangtan, omega Jimin thuộc lớp omega cấp A vô tình yêu thích chàng học sinh mới thuộc lớp alpha cấp A. Ở trường này học sinh lớp A luôn sở hữu những khả năng mà rất ít người có được hoặc cũng có thể, chỉ có họ mới có được khả năng ấy. V...