-Mẹ ạ, dạo này anh ấy còn sang nhà mình không mẹ?
"Không có ngày nào là nó không qua cả. Jimin, rốt cuộc con đang ở đâu vậy, đến cả mẹ cũng không thể nói sao con, còn cháu của mẹ, đứa bé đã năm tháng rồi, con nói địa chỉ đi, mẹ đến nhé, chúng ta ở đó, mẹ chăm sóc con và đứa bé nhé Jimin."
-Con ổn mà mẹ, con ở cùng bạn ấy ạ, bạn con chăm sóc con tốt lắm cơ. Mẹ đừng lo, đừng nói với anh ấy là con gọi mẹ nhé, để anh ấy nguôi ngoai một chút, một thời gian nữa cũng sẽ quên con thôi. À mẹ à, Bông Gòn quậy lắm ấy, ngày nào cũng đá con cả, bác sĩ bảo con gái mà như thế, sau này sẽ mạnh khỏe lắm cho xem.
-Giống con lúc còn ở bụng mẹ đấy, đá mẹ đau đến xanh mặt, giờ hiểu được nỗi đau của tôi chưa?
Cả hai trò chuyện thêm một lúc rồi cũng tắt máy, ngoài Jungkook ra, trên đời này Jimin chỉ có mẹ là người thân duy nhất, em muốn bà yên lòng nên mới gọi hỏi han mỗi ngày. Thật ra việc em dọn lại căn nhà của bà ngoại khi xưa để ở, em chẳng dám nói với mẹ, vì căn nhà này tồi tàn, rất lâu không có người ở, cũng chẳng đầy đủ tiện nghi, nhưng em chỉ ở có một mình, như thế nào cũng được mà. Em sợ mẹ lo nên nói rằng mình ở cùng nhà với bạn, có bạn chăm sóc nên chẳng có gì khó khăn đâu, nhưng sự thật, em chỉ ở một mình, tự đi làm chút việc vặt kiếm tiền bồi bổ cho bản thân. Mẹ cũng hay gửi tiền sang nhưng em không dùng, sau này sinh Bông Gòn phải chi tiêu nhiều, giờ vẫn chưa cần dùng nên cứ giữ đấy. Bông Gòn ngoan lắm, bé chỉ đạp khi em nói đùa cùng bé thôi. Từ ngày có bé con trong bụng, Jimin cũng chẳng trải qua kì phát tình nào nữa, bác sĩ bảo em nên bồi dưỡng nhiều, vì sang tháng thứ sáu tin tức tố của con sẽ mạnh mẽ, không có alpha bên cạnh, em sẽ vất vả nhiều lắm. Nhưng có làm sao đâu, là con của Jungkook, con của người em yêu nhất mà, có thế nào thì em cũng chịu được.
Từ ngày Jimin về đây, cuộc sống của em chưa bao giờ yên ổn. Từ một omega có năng lực đặc biệt, con nhà quyền quý cao sang, giờ lại trở thành một người bình thường, lại còn ôm bụng mang dạ chửa chạy đến đây sống mà chẳng có chồng bên cạnh. Jimin thiệt thòi nhiều, nhưng em chẳng bao giờ than vãn, những thứ em gây ra cho Jungkook, so với những thứ này đã là gì đâu.
Em nhận đồ thủ công về làm tại nhà, nó có chút vất vả nhưng em vẫn chịu được. Số tiền kiếm được cũng đủ cho em trang trải một tuần. Có những hôm em nhớ Jungkook đến ngủ chẳng được, em lại đem mớ đồ ấy ra làm, vừa khóc vì nhớ, vừa tủi vì cô đơn. Mang thai làm em suy nghĩ nhiều, cứ tự tổn thương mình như thế, chắc là Bông Gòn cũng giận em lắm có phải không?
Những đầu ngón tay của em đầy vết thương vì không cẩn thận. Cứ sáng em lại sang nhà người chủ lấy đồ về, đến hai hôm sau lại mang sang rồi nhận hàng mới. Bụng em to rồi, có muốn giấu cũng chẳng được. Hôm nay em sẽ sang trả hàng, em đã làm được nhiều lắm đấy, vậy là có tiền mua chút đồ ngon cho Bông Gòn. Mẹ em giờ chỉ có một mình, có mỗi em là con mà em cũng chẳng lo cho bà được ngày nào. Tiền ấy vẫn nên để bà tự chăm sóc bản thân, bà đã vì em khổ cả đời, giờ thì em phải tự bươn chải, em đủ sức để lo cho con của mình mà.
-Em sang trả hàng, chị kiểm tra giúp em nhé.
-Jimin lúc nào cũng đúng hẹn cả, ngồi chơi đi em, chị đếm đủ rồi đưa tiền nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
FanfictionỞ trường học Bangtan, omega Jimin thuộc lớp omega cấp A vô tình yêu thích chàng học sinh mới thuộc lớp alpha cấp A. Ở trường này học sinh lớp A luôn sở hữu những khả năng mà rất ít người có được hoặc cũng có thể, chỉ có họ mới có được khả năng ấy. V...