Đã sáu giờ hai mươi nhưng Jimin vẫn còn lụi cụi trong bếp, em lỡ ngủ quên mất nhưng trong lòng lại vẫn muốn làm bữa sáng cho Jungkook nên mới mặc kệ cả giờ học mà chạy lăng xăng trong bếp thế này. Hôm nay em làm cơm chiên kim chi cùng ít thịt bò này nhé, còn có pha cho Jungkook một ít trà đường ấm nữa này.
-Jimin đi học mau lên, còn 5 phút nữa kìa, con mà lại đi trễ thì mẹ không để con yên đâu.
Trà vừa rót ra còn chưa kịp đầy bình giữ nhiệt liền bị sự hối thúc của mẹ làm cho giật mình. Jimin gấp rút lấy đường cho vào trà rồi khuấy nhanh mà rời đi ngay, thế nhưng em nào biết được, em vừa cho muối vào mất rồi.
Jimin chạy như bay đến trường nhưng vẫn là không kịp, tuy nhiên em vẫn có lối đi bí mật đấy nhé. Jimin vòng qua cổng phụ của trường, nơi đó có một lỗ hổng nhỏ mà Jimin đã phát hiện được từ trước, em nhanh nhẹn chui vào rồi chạy như bay lên phòng học nhưng chết tiệt thầy giáo đã nhìn thấy em mất rồi.
-Lại đi trễ, Park Jimin, chép 1000 lần bài phạt cho tôi. Còn không hôm nay em sẽ không yên với tôi đâu đấy.
-Thầy thừa biết em cũng sẽ không chép mà, rồi thầy cũng phải cho em vào lớp thôi, chi bằng cho em vào sớm một chút, em vừa bớt được chút thời gian rảnh, thầy cũng không phải mỏi mòn chờ em. Thế nhé thầy, em vào đây.
-Em giỡn mặt với tôi hả? Không chép phạt cũng được, đứng ở ngoài đây hối lỗi đi, khi nào tôi cho vào mới được vào. Em mà dám bỏ đi, tôi sẽ đuổi học em luôn đấy.
Jimin thở dài mệt mỏi, biết thế khi nãy giả bệnh xin nghỉ ở nhà một ngày rồi ngủ cho đã có hơn không. Em đứng nhìn trời, nhìn cây, nhìn đàn chim bay lượn, rồi lại nhìn vào đôi giày trắng của bản thân. Lại là một đôi màu trắng, Jimin bây giờ mới nhận ra tủ giày của mình màu trắng khá nhiều luôn đấy, còn dép thì chỉ có đôi thỏ Cookie màu hồng. Từ lúc biết Jungkook đến nay số giày hư của em cũng tỉ lệ thuận với số ngày gặp gỡ Jungkook. Em thở dài thườn thượt, còn tận hai tuần nữa mới có tiền tiêu vặt tháng sau, mà giày thì cứ hư mãi, em sợ có ngày bản thân phải đi chân không đi học mất thôi.
Jimin tưởng chừng sẽ ngủ gục vì thầy hăng say giảng đến nỗi quên mất em ở bên ngoài. Jimin ngáp dài liên tục, nước mắt cũng đã đọng lại trên khóe mắt nhỏ xinh của em. Bỗng dưng đôi mắt ấy chợt mở lớn, lớp học Alpha đang được ra sớm kìa, có lẽ đàn anh đàn chị được nghỉ tiết thì phải, họ đang đi đường dành riêng cho alpha để xuống căn tin dùng bữa, vì cũng đã sắp đến giờ ăn trưa rồi. Jimin đưa mắt nhìn chăm chú và nhanh như cắt nhận ra ai là Jungkook. Em quên cả hình phạt mà xách ba lô đeo lên vai, tay lại cầm túi thức ăn chạy lon ton về phía hắn.
Ngày mai, chắc thầy sẽ đuổi học em mất, nhưng kệ đi, có chồng quan trọng hơn mà.
-Bạn đời của em ơi.
Jungkook vừa nghe thấy tiếng em liền chạy như bay để chạy trốn, mới sáng không gặp tưởng chừng như sẽ lẩn tránh được cả ngày, nào ngờ thế mà vẫn gặp cái đuôi nhỏ ấy. Jimin mặc kệ alpha xung quanh mà kéo lấy tay Jungkook, hắn không ngờ Jimin nhỏ con mà chạy nhanh thật. Em lôi hắn đi đường khác cùng mình, Jungkook không dám vùng vẫy vì sợ em lại làm mình làm mẩy với hắn. Jungkook thật sự ghét Jimin vô cùng, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì cứ gặp mặt em mãi. Hắn nghỉ em đưa mình xuống căn tin rồi cũng sẽ phải về lại khu vực cho omega mà thôi, đành chấp nhận bị lôi lôi kéo kéo thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
FanfictionỞ trường học Bangtan, omega Jimin thuộc lớp omega cấp A vô tình yêu thích chàng học sinh mới thuộc lớp alpha cấp A. Ở trường này học sinh lớp A luôn sở hữu những khả năng mà rất ít người có được hoặc cũng có thể, chỉ có họ mới có được khả năng ấy. V...