Extra nhân dịp được 900 follows 😊

1.8K 142 4
                                    

Chuyện nhà Jimin và Jungkook có vẻ như chưa bao giờ là ổn, vì cứ dăm ba bữa cả hai lại chí chóe suốt ngày vì những thứ rất lãng xẹt, chẳng hạn như...

-----

Lần ấy cả hai cùng nhau ở nhà suốt cả ngày mà chẳng bị ai làm phiền cả. Jungkook dĩ nhiên là rất hạnh phúc vì điều đó bởi quá lâu rồi hắn chẳng được âu yếm cùng em. Thế mà Jimin hoàn toàn phớt lờ hắn, nhân lúc chẳng có con cái ở nhà, em lại tìm hết chỗ này đến chỗ kia mà dọn dẹp, hắn chờ em đến cả mòn mỏi, mãi đến tận trưa em mới lên giường mà nghỉ ngơi.

Jimin ướt đẫm mồ hôi, em vừa vào phòng liền chạy như bay vào nhà tắm, đến mức chồng mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ em cũng chẳng hề hay biết, cứ thế một mạch ôm quần áo vào mà tẩy rửa bản thân.

Vừa bước ra em liền bật cười ngây ngốc, Jungkook có vẻ đã quen với việc để em gối đầu lên tay nên dù đã ngủ say, tay trái của hắn vẫn mở rộng để em tìm đến. Jimin cứ tủm tỉm cười mà bước đến gần, em cũng đã thấm mệt rồi, cơ thể rã rời chỉ muốn được nằm nghỉ ngay thôi.

Thế mà người tính luôn luôn không bằng trời tính, chẳng biết hắn mộng mị gì mà chỉ được một lúc sau khi Jimin đã lim dim ngủ, hắn lại rút tay đầy thô bạo mà đẩy em ra, bàn tay to lớn ấy siết chặt thành nắm đấm đầy uất ức, Jimin giật hết cả mình, em lay người hắn dậy để Jungkook thoát ra khỏi thứ mà em cho là ác mộng. Mãi một lúc hắn mới mở to mắt nhìn em, sau đó lại bĩu môi giận dỗi mà quay mặt đi nơi khác, Jimin khó hiểu vô cùng, trưa nắng đến sảng là có thật hay sao?

-Anh làm sao thế Jungkook?

-Bội bạc!

-Gì cơ?

Câu hỏi này là vì em chẳng nghe rõ hắn nói gì, uất ức gì mà cứ lẩm bẩm trong miệng. Jimin bực cả mình mà dùng sức xoay người hắn về phía mình, giờ là muốn kiếm chuyện có đúng không?

-Anh là làm sao, tự dưng lại dỗi em.

-Em quá đáng với anh.

-Em làm gì cơ chứ?

-Em chặn số điện thoại của anh, anh chỉ quên mua kẹo socola cho em mà em lại chặn cả số điện thoại của anh, không quá đáng thì là gì?

-Em đòi ăn socola khi nào? Em chặn số anh bao giờ đâu?

-Trong mơ của anh chứ còn đâu nữa, đừng có mà chối nhé, em bội bạc với anh, em hết thương anh rồi, anh không thèm nói chuyện với em, anh giận em luôn.

-Ơ...

Thế là Jungkook vùng vằng đi ra khỏi phòng, Jimin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Jungkook thật sự là bị cái nóng của thời tiết làm cho điên rồi.

----

Vừa bước ra khỏi nhà Jungkook đã hối lỗi mà xoay người đi vào. Hắn bị điên rồi nên mới kiếm chuyện như thế, giờ mà lên phòng lại em nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống hắn, Jungkook còn lạ gì Jimin nữa, em nhai đầu hắn rộp rộp luôn cho mà xem.

Thế là alpha cao lớn nào đó lủi thủi đi vào bếp nấu cơm cho em, Jungkook thật sự lép vế với Jimin trong căn nhà này. Nếu hắn sai hắn dĩ nhiên là sẽ xin lỗi, nhưng đến em sai hắn cũng phải xin lỗi là thế nào? Phận cùng là alpha, thậm chí còn là alpha cấp A cơ đấy, vậy mà lại chẳng ra oai được, lúc nào cũng dưới quyền của omega đáng sợ kia thôi.

Jimin sau khi bị một vố ngơ ngác như thế dĩ nhiên là vô cùng bực bội. Em quyết tâm trả thù hắn, dám mắng em bội bạc, Jungkook lần này đi dễ khó về, một khi có gan bước vào căn phòng này một lần nữa, em nhất định sẽ hành hắn đến chết cho xem.

Jungkook rón rén bưng mâm cơm nóng hổi đi vào, nhà mình mà cứ như ăn trộm nhỉ, cứ lén lén lút lút làm sao ấy. Nhưng mọi người làm sao hiểu được cảm giác có nóc nhà "hiền lành" như Jimin đáng sợ đến mức nào. Nếu đêm nay không chuộc lỗi, Jimin có khi đá hắn ra đường thật cũng không chừng.

-Bé yêu ơi...

Jimin đang quay lưng hì hục làm gì đấy, Jungkook hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi nhẹ nhàng bước tới. Dưới sàn nhà có những chiếc giày thể thao trong quen mắt lắm, hắn nhớ đã nhìn thấy ở đâu rồi đấy.

Sao mà không quen được, vì đó là những đôi giày thể thao hàng hiệu mà hắn chỉ để ngắm chứ chẳng dám mang bao giờ chứ còn đâu.

Jimin dĩ nhiên là không dám đánh Jungkook, mắng thì lại quá thường rồi, uất ức này làm sao để giải tỏa, thế là ánh mắt em rơi vào tủ giày hiệu mà chồng mình vẫn luôn trân quý. Jimin nhếch mép rồi ôm hết chúng xuống sàn nhà, rút tất cả dây giày ra rồi ngồi cột lại đến cứng ngắc, giày cứ để lăn lóc đấy, em quyết tâm khiến hắn phải ngồi gỡ hết mớ tơ vò này đến sáng, này thì bội bạc, em sẽ bội bạc cho tên chồng kiếm chuyện vô cớ này xem.

Jungkook đứng hình mất năm giây, giày thì còn đó, nhưng dây xanh đỏ tím vàng thì lại ôm chặt lấy nhau thành một cục tròn ủm khó mà tách rời. Jungkook muốn khóc quá đi mất, dây giày này mà rách một chút, tim hắn cũng vỡ nát theo cho xem. Những đôi này là hàng giới hạn, nhỡ không mua được dây khác thì làm thế nào đây.

-Em làm gì thế?

-Thì anh thấy đó, nhìn mấy cọng dây giày này ngứa mắt quá, màu mè tùm lum ra vẻ quá trời, nên là em gom nó lại, anh thích thì gỡ, không thích thì cũng gỡ cho em. Dám nói tôi bội bạc, tôi cho anh biết bội bạc là thế nào.

Nói rồi Jimin ung dung đến bàn trong phòng mà ngồi ăn bữa cơm của mình. Mọi người đừng nghĩ Jimin làm lố nhé, em thắt đủ kiểu đủ dạng rồi còn thắt gút lại nữa cơ chứ. Có những dây rất mảnh, cũng có những dây khá dày, nhìn chung sẽ không đứt được, nhưng làm sao để gỡ ra hết mà không có chút trầy xước nào đây. Chưa kể những chiếc giày đang nằm sõng soài trên sàn, chỉ cần có ma sát, thế nào chúng cũng sẽ "bị thương" cho xem. Còn nhớ lúc đầu quen nhau hắn toàn quăng giày của em đi mất, giờ thì hay rồi, em chẳng bao giờ đòi hắn mua giày mới cả, mà lại tìm cách trả đũa trên những đôi giày của hắn không thôi. Mà bảo bối nhỏ của hắn cũng học được cái thói này từ Jimin rồi, mỗi lần không hài lòng cái gì liền ném giày dép đi mất, cái tật này xem ra muốn bỏ cũng không được, nhưng thôi, nhà hắn đâu có gì ngoài tiền, tiếc thì tiếc thật đấy, mà rồi cũng mua lại mấy hồi thôi.

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ