-Mẹ về đi mà, con năn nỉ mẹ luôn, mẹ ở đây là anh ấy sẽ không đến đâu. Mẹ có còn muốn con có bạn đời không?
Mẹ của Jimin thương con nên ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm để chăm sóc cho em, thế mà em lại không muốn như thế, có bà ở đây Jungkook sẽ ngại, và hắn sẽ nói em có người lo rồi không cần hắn nữa. Không được, nếu để Jungkook rời khỏi tầm mắt, nhất định hắn sẽ trăng hoa cho mà xem.
-Thôi thôi tôi hiểu lòng anh rồi, đồ ăn ở đấy, lo mà ăn, tối người ta về tôi lại vào. Lớn rồi mà ngủ còn sợ ma, phải có tôi bên cạnh mới được đấy.
-Mẹ đừng dỗi con mà, anh ấy đảm bảo là rể hiền, mẹ phải tin vào con mắt nhà nghề của con chứ. Mẹ về ngủ nghỉ đi, tối lại vào, mẹ con mình lại tâm sự.
Bà không thể giận em được, đành phải đi về trong hờn giận. Xem ra bà nuông chiều em quá rồi, nhưng với người như Jimin, dùng lời nói cứng rắn sẽ làm em càng thêm không ngoan, vẫn là nên xuôi theo em rồi từ từ uốn nắn lại. Con bà sinh ra, bà hiểu nhất mà.
Jimin không muốn ăn mà chờ Jungkook vào cùng dùng bữa. Chỉ mười phút nữa thôi Jungkook sẽ tan học, từ trường đến đây cũng là hai mươi phút. Jimin quyết định đánh một giấc ngắn để đỡ mệt, tuy em không làm gì, nhưng nằm ở không cũng mệt lắm đấy. Jimin gác chân đang bị thương lên gối ôm mà mẹ vừa đem vào ban sáng, chăn đắp hờ mà say ngủ ngay.
Jungkook mãi đến một giờ sau mới tới nơi vì hắn phải về nhà tắm rửa và ghé siêu thị mua một ít bánh ngọt cho em. Vừa bước vào Jungkook liền hoảng hồn. Jimin bị thương là thế nhưng vẫn đá văng gối ôm xuống đất, chăn cũng không trốn được số phận mà nằm ở trên sàn. Tướng ngủ của em lại cực kì xấu, hai chân thì mở ra hết cỡ, mặt thì úp xuống gối, còn có nước bọt chảy ra, áo lại vén lên đến hơn nửa bụng. Jungkook trộm nghĩ, sau này ai lấy omega này mà ở cùng phòng với em, chắc sẽ bị Jimin đá văng xuống đất mất.
Hắn bước thật khẽ mà nhặt chăn cùng gối lên giường, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà khép chân em lại, rồi lại dùng khăn tay của bản thân mà lau nước bọt cho em, tay cũng nhanh chóng kéo áo em xuống thật ngay ngắn. Người thì xinh mà nết ngủ lại xấu quá đi mất, ai mà chụp hình được cảnh tượng lúc nãy, Jimin nhất định sẽ xấu hổ khi nhìn thấy cho mà xem.
Hắn đặt trái cây và bánh ngọt lên bàn rồi ngồi xuống bấm điện thoại. Jungkook có quyền rời đi nhưng hắn lại không làm thế, cũng chẳng biết vì sao nữa. Một ngày không có Jimin làm phiền, hắn bỗng thấy trống vắng như thế nào ấy. Lúc về lại nghĩ đến việc lỡ em lười ăn chẳng ăn được thức ăn từ bệnh viện, thì nhất định sẽ đói. Hắn lại chẳng biết Jimin thích gì, nên mua một ít trái cây và bánh ngọt đã, em muốn ăn gì hắn lại mua sau.
Có lẽ ai kia cũng trúng tiếng sét ái tình rồi nhỉ?
Nhưng mà, hắn chẳng nhận đâu nha.
Jimin ngủ tù tì thêm một tiếng nữa, Jungkook vẫn kiên nhẫn ngồi chờ em thức giấc, hắn đã gọt sẵn trái cây để ở tủ lạnh nhỏ trong phòng bệnh, cũng đã giúp em lấy thuốc khi bác sĩ ghé vào gọi em sang. Jungkook thở thật khẽ vì sợ em sẽ giật mình mà thức giấc, ngồi ở trên ghế mãi sớm cũng đã nhức mỏi vô cùng. Hắn vừa định đứng dậy ra ngoài dạo một chút thì tiếng của em vang lên làm Jungkook giật cả mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
FanfictionỞ trường học Bangtan, omega Jimin thuộc lớp omega cấp A vô tình yêu thích chàng học sinh mới thuộc lớp alpha cấp A. Ở trường này học sinh lớp A luôn sở hữu những khả năng mà rất ít người có được hoặc cũng có thể, chỉ có họ mới có được khả năng ấy. V...