Giang Nhiễm thở dài một tiếng: "Một tỷ không còn nữa, buổi tối chắc chắn sẽ không ngủ được, vậy thì phải làm thế nào đây?"
Tiêu Mộ Viễn: "....."
Một tỷ không còn, đúng là anh sẽ không ngủ được.
Nhưng cô không còn nữa, anh lại càng ngủ không được...
Tiêu Mộ Viễn cười nhạt: "Nếu tôi bỏ em, em không chỉ mất một tỷ thôi đâu."
Giang Nhiễm vội tiếp lời: "Vậy mong anh bỏ tôi sớm đi, dù gì tôi chỉ là một tiểu phú bà biết an phận nên sẽ không đuổi theo mấy chuyện lớn đâu, một tỷ đối với tôi mà nói là đã rất thoả mãn rồi! Hơn nữa, nửa đời sau cũng không cần sống cuộc đời thủ tiết, chẳng phải rất tốt à?"
Mặt Tiêu Mộ Viễn trầm xuống, nhìn cô: "Đã vào cửa nhà tôi, thì đừng nghĩ tới chuyện muốn đi là đi."
Không khí trong xe ngay tức khắc giảm xuống, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Mộ Viễn còn mang theo ý cảnh cáo: "Bằng không, em có thể thử xem, liệu có thể bảo toàn thân thể mà lui hay không."
Giang Nhiễm: "....."
Ặc, đây có tính là tự mình châm lửa không vậy?
Ngay lập tức, Giang Nhiễm ôm lấy cánh tay anh: "Ông xã, tôi không đi, tôi không thể nào đi được, bởi vì tôi là fan của tổng tài bá đạo anh mà. Tôi không bỏ được anh thì làm sao mà đi chứ."
Tiêu Mộ Viễn rất rõ cô đây là đang gió chiều nào theo chiều ấy, ra sức lấy lòng, lời nói phát ra từ miệng không biết lời nào thật lời nào giả.
Chẳng qua, tâm tình lại không xấu như vừa rồi, thậm chí sắc mặt cũng hoà hoãn vài phần.
Hai người tới viện điều dưỡng, trong phòng bệnh của ông cụ Tiêu còn có một cô gái trẻ tuổi.
Cô ấy đang nói chuyện phiếm với ông cụ, vừa quay đầu nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn liền kinh hỉ gọi một tiếng: "Anh Mộ Viễn."
Tiêu Mộ Viễn khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Ánh mắt cô gái dừng trên người Giang Nhiễm, sau đó xoay người lại giống như không nhìn thấy cô.
Ông cụ Tiêu thấy hai vợ chồng đến đây, một nụ cười liền hiện lên trên mặt, vẫy tay với Giang Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, ông đang mong cháu đến đấy."
Giang Nhiễm bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước xe lăn của ông cụ, kéo tay ông làm nũng: "Là Nhiễm Nhiễm sai, dạo này cháu chỉ vội lo chuyện của đoàn phim nên không có thời gian tới đây. Ông nội, hay là ông phạt cháu về sau cách một ngày phải tới đây một lần có được không ạ? Như vậy cháu cũng có thể trộm lười biếng được rồi. Nói chuyện phiếm với ông nội còn có ý nghĩa hơn nhiều."
Ông cụ Tiêu cười càng vui vẻ hơn: "Vậy thì khó mà làm được rồi. Người trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm trọng, ở cạnh ông mãi làm gì chứ."
Ông nhìn sang Tiêu Như Như đang đứng một bên, giới thiệu với Giang Nhiễm: "Đây là Như Như, là em gái của A Viễn, các cháu đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Giang Nhiễm cười nhìn Tiêu Như Như: "Ở hôn lễ đã gặp qua rồi ạ. Cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp một lần là nhớ rõ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu Tung
RomanceĐại thiếu gia Tiêu Mộ Viễn của Tập đoàn Đông Tinh, kiêu căng lạnh lùng, thanh danh hiển hách, nhiều năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân quý hiếm mà phụ nữ muốn gả cho nhất. Khi tin tức anh đã kết hôn truyền ra, các fan...