Chương 50: GIẬN DỖI

2.6K 71 0
                                    

Cô không có ý định làm lành, sưng mặt nói: "Em còn chẳng được xuất hiện trên vòng bạn bè của anh thì anh dựa vào cái gì mà mắng em?"

Tiêu Mộ Viễn đang nổi giận cũng hơi sợ cô.

Nhưng anh nhanh chóng đáp lại: "Chuyện nào ra chuyện đó, em đừng đánh trống lảng."

Giang Nhiễm cười ha hả: "Chuyện của anh là chuyện, còn chuyện của em thì không phải chuyện à?"

Tiêu Mộ Viễn khó chịu: "Anh chưa bao giờ bắt em đăng bài lên vòng bạn bè, chuyện ngây thơ thế này không đáng để chúng ta cãi nhau."

"Ngây thơ?" Giang Nhiễm cười nhạo một tiếng: "Em thấy dáng vẻ ghen tuông bậy bạ của anh mới là ấu trĩ."

Trong nháy mắt, Tiêu Mộ Viễn sững sờ nhưng lại phản bác rất nhanh: "Anh không ghen."

"Thế đó là gì? Cố tình gây sự? Coi trời bằng vung?" Giang Nhiễm nguýt anh, cười châm chọc.

"Em...." Tiêu Mộ Viễn sắp bị Giang Nhiễm làm tức chết.

Anh, một người đàn ông sắp ba mươi tuổi, bị bảo là ngây thơ,.... cố tình gây sự... coi trời bằng vung...

Tiêu Mộ Viễn đứng dậy, kéo Giang Nhiễm. Giang Nhiễm nhíu mày: "Anh làm gì vậy?"

Anh kéo cô ngồi xuống rồi ôm cô.

Giang Nhiễm: "Anh định làm gì đấy?"

Tiêu Mộ Viễn kệ cô, trầm giọng: "Anh không muốn tranh cãi với em nữa."

Giang Nhiễm: "Nhưng rõ ràng là anh kiếm chuyện trước."

Người qua đường chú ý tới bọn họ. Giang Nhiễm hơi xấu hổ, không tiếp tục đấu tranh nữa.

Tiêu Mộ Viễn đưa cô về phòng, đóng cửa lại.

Giang Nhiễm lớn tiếng nạt anh: "Em không muốn nghe anh nói gì hết."

Tiêu Mộ Viễn xụ mặt: "Giang Nhiễm! Em nghĩ là kết hôn xong rồi muốn làm gì thì làm đúng không?"

Anh phát hiện cô càng ngày càng kiêu ngạo, yêu cầu với anh cũng càng ngày càng nhiều.

Giang Nhiễm: "Em không muốn nghe anh nói gì hết! Đến cả đăng một bài viết lên vòng bạn bè anh cũng không đồng ý thì anh dựa vào cái gì mà dạy em làm người?"

Tiêu Mộ Viễn: "..... Giang Nhiễm!"

Trước khi anh kịp nói tiếp, Giang Nhiễm đưa tay che kín tai mình lại.

Cô quay mặt ra ngoài sân: "Em không thèm nói chuyện với người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ."

Tiêu Mộ Viễn: "...."

Giang Nhiễm nói đi nói lại như niệm kinh: "Em không nghe, em không nghe."

Anh nhìn dáng vẻ tùy hứng của cô, cảm thấy mình đúng là hết cách với cô rồi.

Giang Nhiễm ngồi trên ghế ngoài sân, lấy tai nghe trong túi, mở nhạc, nhìn bầu trời đầy sao, yên lặng nghe nhạc.

Không nhìn thấy anh là cách xử lí tốt nhất. Nếu cứ phải nhìn khuôn mặt kia, cô sợ bản thân không nhịn được mà hòa hoãn.

Một lúc sau, Giang Nhiễm thấy hơi đói bụng.

Lúc nãy không muốn hạ mình, không muốn phải ăn bữa tối cùng anh nên càng lúc càng đói bụng.

[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ