Chương 41: ĐÊM TRƯỚC NGÀY LĨNH CHỨNG

3K 89 0
                                    

Không khí trong phòng bao trong nháy mắt giống như bị đóng băng.

Mỗi nơi ánh mắt âm trầm của Tiêu Mộ Viễn đảo qua đèu trở nên xơ xác tiêu điều.

Thiếu gia đang hát đứng sững trên sân khấu, người đang khiêu vũ cũng dừng lại.

Ngay cả người đang phấn khởi uống rượu chơi trò oẳn tù tì với Củng Tinh, lúc thấy người tới cũng ngây cả người.

Người đàn ông mặc một thân tây trang định chế cao cấp, dáng người cao to đứng cạnh cửa, mang theo khí chất khiến người ta cảm thấy kinh sợ.

Sau khi ánh mắt của anh nhìn quanh một vòng thì bình tĩnh rơi vào trên người Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm nhắm mắt đứng lên, đi lên phía trước, mỉm cười: "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Mộ Viễn mím môi, không lên tiếng, sắc mặt nặng nề, ánh mắt rất khiến người ta sợ hãi.

Trong lòng Giang Nhiễm thầm niệm chú, không sợ, không sợ....

Cô đi đến cạnh anh, kéo tay anh: "Chúng ta ra ngoài nói đi."

Cảm giác lành lạnh trên tay anh truyền từ ngoài da vào tận đầu quả tim của cô.

Giang Nhiễm lần thứ hai niệm chú, không sợ, không sợ...

Giang Nhiễm quay lại nói với hai chị em đang trợn mắt há mồm: "Mọi người chơi trước đi, chúng tớ sẽ trở lại ngay thôi."

Nói xong liền kéo tay Tiêu Mộ Viễn, dắt anh ra ngoài.

Giang Nhiễm kéo Tiêu Mộ Viễn đến một hành lang không người, trợ lý Tưởng rất thức thời tránh xa để không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

Vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn âm trầm, hỏi: "Đi chơi với bạn mà em nói chính là đến nơi bẩn thỉu xấu xa này đó hả?"

Đón nhận ánh mắt đáng sợ của Tiêu Mộ Viễn, Giang Nhiếm suýt nữa đã bũn rũn tay chân rồi, nhưng nghĩ lại cô lại thấy không đúng, bây giờ người nên cáu kỉnh phải là cô mới đúng chứ?

Cô xì khẽ một tiếng: "Cái gì mà bẩn thỉu xấu xa, chỗ này của người ta rất đàng hoàng đấy."

Giang Nhiễm lười biếng dựa vào tường, đưa tay ra: "Không phải đến đưa đồ sao, mau lấy ra đi."

Tiêu Mộ Viễn nhíu mày, không hiểu cô đang nói gì.

"Trợ lý Tưởng nói phải đưa cho một tài liệu, nào ngờ anh tự mình đưa tới." Ánh mắt Giang Nhiễm lộ ra sự xem thường, lười biếng nheo mắt nhìn anh, cười hừ: "Làm gì phải tranh thủ từng giây từng phút đưa tới đây vậy, ký thì cũng đã ký rồi, còn sợ em đổi ý hả?"

Tiêu Mộ Viễn nghe rõ, cô đang ám chỉ bản thỏa thuận trước hôn nhân.

Anh không muốn nói về vấn đề này ở đây, nên nói ngắn gọn: "Không phải chuyện này. Anh đến để đón em về."

"Thời gian còn sớm mà, gấp gì chứ." Giang Nhiễm lấy điện thoại ra, nhìn giờ: "Đã nói là mười một giờ mới tan cuộc mà."

"Giang nữ sĩ." Giọng Tiêu Mộ Viễn trầm xuống.

"Sao nào?" Giang Nhiễm hơi hất mặt lên, "Các chị em biết ngày mai em kết hôn nên đặc biệt muốn chúc mừng, anh muốn đánh vào mặt bọn họ sao?"

[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ