Trợ lý Tưởng có chút mờ mịt...
Sao lão đại đột nhiên lại hỏi vậy?"
... Ý của cậu là, cô ấy thật sự thích tôi à?
Loại tâm trạng không tự tin, không xác định thế này, rõ ràng là không có một tí căn cứ nào.
Anh đường đường là Thái tử gia của Tập đoàn Đông Tinh, sản nghiệp đứng tên nhiều vô số kể, giá trị bản thân cũng đáng giá nghìn tỉ, mặt mày thì càng không cần phải nói, vô cùng đẹp trai, đã vậy còn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ dụ ong dẫn bướm.
Nam thần khiến vô số phụ nữ mê đắm như vậy mà lại đi nghi ngờ sự hấp dẫn của bản thân?
Trợ lý Tưởng tiêu hóa vấn đề này một lúc lâu, lờ mờ cảm nhận được, tổng giám đốc còn một bộ mặt khác ẩn dưới vẻ ngoài tàn bạo.
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy ngớ ngẩn, không thể nghĩ ra những cảm xúc tinh tế đó là gì và cũng không tài nào hiểu được cái cảm giác đặc biệt kia.
Anh ta nghiêm túc, cẩn thận trả lời: "Người có tài năng xuất chúng như Tiêu tổng thì người phụ nữ nào cũng thích."
Tiêu Mộ Viễn xì khẽ một tiếng, không phản đối câu trả lời này.
Rất nhanh, cuộc họp hội đồng lại tiếp tục.
Nửa đầu cuộc họp, tầng quản lý cấp cao đã phải đối mặt với một màn mưa máu gió tanh nên khi nghỉ giải lao đã sớm xây dựng tâm lý đầy đủ, chuẩn bị nghênh đón hiệp sau tàn khốc gấp đôi lễ rửa tội.
Kết quả... cảnh tượng lại không giống trong tưởng tượng cho lắm?
Tiêu tổng lúc trước còn nghiêm khắc, tàn nhẫn, mà bây giờ lại giống như cực kỳ buông thả.
Anh lười biếng dựa vào ghế tổng giám đốc, nghe mọi người báo cáo và thảo luận, dáng vẻ đặc biệt an lành.
Đến khi anh lên tiếng, cũng là những lời bình không nhanh không chậm, có mục đích rõ ràng, trong lời nói còn để lại mấy phần tình cảm.
Nói tóm lại là... Tiêu tổng giờ khắc này, hiếm khi có chủ nghĩa tinh thần quan tâm đến mọi người, không hề đả thương tâm hồn yếu ớt của cấp dưới, khiến mọi người cảm động đến rơi nước mắt vì được ban phát thánh ân.
Sau khi kết thúc cuộc họp, trợ lý Tưởng kết nối lịch trình với bên tổng công ty rồi hỏi Tiêu Mộ Viễn: "Tiêu tổng, khi nào chúng ta trở về?"
Tiêu Mộ Viễn trầm ngâm suy nghĩ, nói: "Đợi thêm mấy ngày nữa, chờ cô ấy về chung."
Trợ lý Tưởng lộ vẻ khó xử: "....."
Mấy ngày này đã sắp xếp vài lịch trình rồi.
Tiêu Mộ Viễn biết anh ta đang nghĩ gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lười biếng nói: "Cậu không thể để thời gian khống chế mình được, mà phải tự mình khống chế nó."
"Tiêu tổng nói rất đúng." Trợ lý Tưởng gật đầu.
Anh ta hiểu, lão đại muốn anh ta phải sắp xếp linh hoạt một chút, đừng để những chuyện đó ràng buộc sự tự do của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu Tung
RomanceĐại thiếu gia Tiêu Mộ Viễn của Tập đoàn Đông Tinh, kiêu căng lạnh lùng, thanh danh hiển hách, nhiều năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân quý hiếm mà phụ nữ muốn gả cho nhất. Khi tin tức anh đã kết hôn truyền ra, các fan...