Chương 38: QUEN RỒI SẼ KHÔNG CÒN THẸN

3.3K 81 12
                                    

Tiêu Mộ Viễn từng bước ép sát, rồi lại biểu hiện ra một tí dịu dàng mà ngày thường hiếm thấy.

Anh kiên trì lấy lòng cô, mang đến cho cô một cảm giác chưa bao giờ có...

Giang Nhiễm cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Bất thình lình ập đến, giống như muốn đòi mạng...

Mệt mỏi chống đỡ, rồi lại hãm sâu vào đó, tùy ý để anh chi phối...

Đến lúc mấu chốt, cô nhắm mắt lại, cắn chặt răng.

Ngón tay Tiêu Mộ Viễn nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô, dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ."

Giang Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

"Anh sẽ nhẹ nhàng." Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông có một tầng ánh sáng dịu dàng, ngọn lửa nơi ấy đang thiêu đốt mãnh liệt lại bị phần dịu dàng cùng thương tiếc này bao trùm.

Giang Nhiễm nhìn anh, nơi đầu quả tim không tự chủ được rung động.

Cô cảm nhận được sự che chở và thương yêu của anh, cô không còn cảm thấy sợ sệt khi phải tìm tòi những điều mà mình không biết nữa.

Cô chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nhìn anh, giống như đang dùng ánh mắt để nói cho anh biết, cô dũng cảm đón nhận và chờ mong.

Tất cả cứ xảy ra một cách thuận lý thành chương như vậy.

Đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện hơn hai mươi năm trong đời chưa từng trải qua.

Mở ra cánh cửa để bước vào một thế giới mới, hai người tò mò thăm dò, chăm chỉ không ngừng tiến lên, hưởng thụ món quà mà trời cao đã ban tặng cho loài người.

Bọn họ sâu sắc hưởng thụ, liều chết triền miên.

Ngày kế, khi Giang Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoay người, ôm lấy lồng ngực rắn chắc bên cạnh.

Cô chôn đầu trong lồng ngực ấy, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

Người đàn ông vẫn ngủ say sưa.

Hô hấp của hai người lồng vào nhau, trong phòng vẫn còn lưu lại những mùi hương kiều diễm.

Tối qua trợ lý Tưởng đi cùng Tiêu Mộ Viễn đến đây, dựa theo thói quen giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của Tiêu tổng, từ sớm anh ấy đã đến nhà ăn đợi.

Kết quả, đợi tới lúc người trong đoàn phim đã đến hơn phân nửa, cũng vẫn không đợi được Tiêu Mộ Viễn.

Mãi đến khi nhân viên khách sạn lên tiếng nhắc nhở, chuẩn bị dọn dẹp bữa sáng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu tổng và Giang đạo.

Trợ lý Tưởng nhìn đồng hồ đeo tay, chín giờ.

Chín giờ!

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có! Một Tiêu tổng chưa bao giờ ngủ nướng mà chín giờ rồi vẫn chưa xuất hiện!

Một Tiêu tổng luôn cứng nhắc, tự gò bó mình như thế mà cũng có ngày sa vào tình cảm dịu dàng...

Đây rốt cuộc là lầm đường lạc lối hay vốn dĩ không có đạo đức vậy?

[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ