Chương 32: NHẬP GIA TÙY TỤC

2.8K 80 1
                                    

Trong lòng Giang Nhiễm ấm áp, vui vẻ, lại ngọt ngào nhưng trên mặt lại vờ bình tĩnh, trêu anh: "Hóa ra là cần phải ngủ chung giường với em à?"

"Bớt nói nhảm." Tiêu Mộ Viễn xì khẽ một tiếng, đi vào phòng trước.

Ánh mắt quét khắp bốn phía, lông mày lơ đãng nhíu lại.

Nhà nghỉ trên trấn, điều kiện đúng là có hạn. Mặt tường màu trắng xanh xem như trang trí, còn đèn là loại đèn huỳnh quang mười năm trước. Trong phòng thoang thoảng mùi mốc vì đã lâu năm không được tu sửa.

Tiêu Mộ Viễn đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, lúc nhìn thấy tầng tầng lớp lớp bụi bám dày đặc trên ấy, vẻ mặt anh cực kỳ xấu.

Đi kèm với thanh âm kẽo kẹt khi cửa sổ bị đẩy ra, là làn gió đêm thổi vào phòng.

Tuy rằng điều kiện gia đình Giang Nhiễm không tệ, nhưng lúc học đại học, thỉnh thoảng đi quay phim ở nơi khác, các loại điều kiện gian khổ cô đều trải nghiệm qua cả rồi, nên đối với nơi này vẫn thích ứng được. Cô nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt không có gì khác thường, nói: "Vậy anh đi tắm trước đi. Em qua bên kia mang hành lý sang đây."

Nói xong, cô rời phòng, qua bên kia dọn đồ.

Tiêu Mộ Viễn đứng trong phòng, nói là phòng có giường lớn tốt nhất, vậy mà diện tích còn không bằng cái phòng vệ sinh nhà anh, trần nhà cũng không đủ cao, chỉ hơn hai mét. Dáng người anh cao ngất, đứng ở đây chỉ cảm thấy khắp mọi nơi đều chật chội, có cảm giác thở không nổi.

Tiêu Mộ Viễn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, có chút hoài nghi đời người.

Tới chỗ này, thật sự có thể ngủ ngon sao?

... Có phải anh đã đánh giá cao tác dụng của người phụ nữ này không?

Lúc Giang Nhiễm chuyển hành lý qua, thấy Tiêu Mộ Viễn vẫn còn đứng bên cửa sổ, thuận miệng hỏi: "Đã trễ thế này rồi mà anh còn chưa đi tắm à?"

Tiêu Mộ Viễn xoay người, đi tới bên cạnh phòng tắm, đẩy cửa ra, đứng yên tại chỗ, không muốn di chuyển dù chỉ một bước.

Giang Nhiễm đi tới cạnh anh, liếc mắt nhìn vào trong, cười nói: "Em đã bảo anh đến khách sạn bốn sao trên thị trấn mà, anh lại cứ nhất định phải ở đây."

Tiêu Mộ Viễn: "....."

Giang Nhiễm: "Nếu đã đến rồi thì nên nhập gia tùy tục đi chứ."

Mặt Tiêu Mộ Viễn không hề có chút cảm xúc... Không, theo cô thấy, đó là một vẻ mặt mà người đời dù thấy cũng chẳng mến nổi.

Anh đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại.

Giang Nhiễm sắp xếp đồ xong, ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, vào nhóm chat sắp xếp công việc ngày mai.

Chưa nói được vài câu, đề tài đã bị lệch đi...

Trương Chương: [Đạo Nhi, vào giờ này, lẽ ra em nên quan tâm đến Tiêu tổng, người đã ngàn dặm xa xôi đến tìm mình chứ?"

Đường Bách: [Đúng, đúng, đúng, công việc thì ngày mai có thể bàn lại mà. Một khắc đáng giá ngàn vàng đó!]

Tiểu Dương: [Lúc nhìn thấy Tiêu tổng xuất hiện ở trường quay, tôi sợ đến ngây cả người!!!]

[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ