Rốt cuộc Giang Nhiễm đã lĩnh hội được cảm giác môi lưỡi dây dưa là như thế nào...
Vốn dĩ cô chỉ định trao cho anh một nụ hôn, để anh có thể thoát khỏi thế giới trong thoáng chốc.
Nhưng mà khi môi hai người chạm vào nhau, cô mới phát hiện, sự việc không thể dùng lý trí để chủ đạo nữa.
Muốn thâm nhập một chút rồi lại càng muốn vào sâu hơn nữa, cô hoàn toàn làm theo bản năng, can đảm cạy môi của anh ra...
Nhưng cô còn chưa chủ động được bao lâu thì anh đã bắt đầu phản công.
Người đàn ông này không hiểu cách thức nên làm loạn trong miệng cô một cách thô bạo.
Đây là một loại tư vị mà anh chưa bao giờ được nếm thử, ngọt ngào như vậy, mềm mại như vậy, cảm giác tê tê dại dại từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân.
Những ký ức đen tối mà anh đã đè nén trong lòng bấy lâu nay đều bị quên lãng.
Thời khắc này, anh chỉ muốn chuyên tâm cảm nhận tư vị khiến anh mê muội này...
Giang Nhiễm bị đau vì sự thô bạo của Tiêu Mộ Viễn, đầu lưỡi của anh không chút lưu tình cướp đoạt trong miệng cô, như hận không thể nếm thử tư vị mỗi một nơi trong đó.
Anh không chịu buông tha cho lưỡi cô, nhiều lần dây dưa mút vào.
"... Ưm..." Giang Nhiễm bị anh hôn đến thở không nổi, đột nhiên đẩy anh ra, lùi về sau hai bước.
"Anh... dịu dàng một chút có được không hả... rất đau đó..." Giang Nhiễm hờn dỗi.
Tiêu Mộ Viễn thở dốc nặng nề, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô.
Giang Nhiễm hít một hơi, cười khẽ: "Lẽ nào anh không biết hôn?"
"....." Tiêu Mộ Viễn đến gần cô.
Sao anh có thể nói cho cô biết, đây là nụ hôn đầu tiên của anh với một người phụ nữ.
Anh nắm lấy cánh tay cô, lúc định hôn tiếp thì Giang Nhiễm lại quay mặt đi, nói: "Anh đừng vội, dựa theo tiết tấu của em, cứ từ từ, có được không?"
Nếu cứ giống như nụ hôn như cuồng phong mưa rào vừa rồi của anh, chắc cô sẽ nghẹt thở mất.
"Được." Người đàn ông nhìn môi cô chằm chằm, cất giọng khàn khàn: "Đều nghe theo em."
Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, Giang Nhiễm lại chậm rãi đưa môi tới lần nữa.
Hai người cùng lúc hôn lên môi đối phương. Lần này, anh rất kiên nhẫn, tùy ý để cô dẫn dắt.
Cô hôn rất dịu dàng, chậm rãi trêu đùa mỗi dây thần kinh của anh, rồi lại có một cảm giác thoải mái không thể thốt thành lời.
Bên trong đại sảnh, lúc Tiêu Ngữ Linh cắt bánh ga tô, Tiêu Mộc Thành mới nhớ tới anh trai, bèn hỏi một câu: "Anh cả đâu?"
Dường như lúc này Trần Tư Vận mới nhớ tới có một người như vậy, nhìn quanh bốn phía một lượt, nhàn nhạt nói: "Không biết nó đã đi đâu rồi... Quên đi, nó vui là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu Tung
RomansĐại thiếu gia Tiêu Mộ Viễn của Tập đoàn Đông Tinh, kiêu căng lạnh lùng, thanh danh hiển hách, nhiều năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân quý hiếm mà phụ nữ muốn gả cho nhất. Khi tin tức anh đã kết hôn truyền ra, các fan...