Chương 55: KHÔNG CÓ LẦN THỨ HAI

2K 59 0
                                    

"Anh cũng không nói nha......"

Tiêu Mộ Viễn lập tức bị Giang Nhiễm chặn lời.

Anh hít sâu một hơi, nói: "Anh đến đón em rồi còn phải chịu trách nhiệm khiến em vui vẻ sao?"

Giang Nhiễm: "Em không có ý đó."

Giang Nhiễm nhìn anh, bỗng nhận ra có điều gì đó: "Anh không vui à?"

Tiêu Mộ Viễn: "......"

Vui vẻ? Một người đàn ông bị vợ bỏ rơi, lại còn được cấp dưới đồng tình liệu có vui nổi không?

Giang Nhiễm lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Mộ Viễn biểu tình nhạt nhẽo: "Không có gì."

"À......" Giang Nhiễm không hỏi nữa.

Cô cầm di động, không nhịn được lại kiểm tra số liệu.

Nhìn thấy vé bán ra ít đến đáng thương, trái tim không khỏi đau nhói.

Khó chịu, thật khó chịu, vô cùng khó chịu!

Tiêu Mộ Viễn liếc qua, nhận thấy vẻ mặt cô có chút không ổn. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hình như đang xem số liệu thống kê của phòng bán vé.

Tiêu Mộ Viễn hỏi: "Giang đạo diễn, việc bán vé sao rồi?"

Giang Nhiễm trả lời: "Flop rồi."

Nghe được sự buồn rầu trong đó, anh liền cảm thấy cả người không thoải mái.

Trầm mặc trong chốc lát, anh không nhịn được an ủi cô: "Mới ngày đầu tiên thôi, chưa thể kết luận được."

Giang Nhiễm gật đầu: "Anh nói rất đúng, còn có hi vọng."

Không biết vì cái gì, trong lòng cô đột nhiên dễ chịu hơn.

Trên thị trường điện ảnh, phim nhựa nổi tiếng không phải không có, không nên uể oải sớm như vậy.

Giang Nhiễm bật nhạc, cười nói: "Nghe một chút nhạc nhé."

Tiếng nhạc vang lên, Giang Nhiễm nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu.

Tiêu Mộ Viễn nhìn cô, rất dễ dàng nhận ra cô đang dùng nụ cười để che đi mây đen mù mịt trong đáy mắt.

Lúc đèn đỏ, xe dừng lại, anh vươn tay, phủ lên tay cô, bóp nhẹ.

Giang Nhiễm quay đầu nhìn anh gỡ tay cô ra, đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt.

Giang Nhiễm nhìn sườn mặt anh tuấn kia, cảm nhận độ ấm trong lòng bản tay, tâm tình liền thả lỏng.

Đèn xanh sáng lên, Tiêu Mộ Viễn buông tay, xoay vô lăng, tiếp tục lái xe.

Tới Tiêu gia, Giang Nhiễm khoác tay Tiêu Mộ Viễn, cùng nhau đi vào.

Đêm nay liên hoan nên không chỉ có người thân mà còn có một ít bạn bè thân thiết đến.

Một bà cô nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, cười cảm thán nói: "Trước kia Mộ Viễn đều một thân một mình, độc lai độc vãng, kết hôn rồi đúng là khác hẳn."

"Đúng vậy, có đôi có cặp trông hạnh phúc hẳn." Một người khác tiếp lời.

Bọn họ quay sang Tiêu Mộc Thành: "Chừng nào thì cháu kết hôn đây?"

[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ