Chương 35: ẨU ĐẢ

2.8K 71 0
                                    

Tiêu Mộ Viễn giơ tay xoa nhẹ đầu cô: "Cô Giang, nể tình vừa rồi em nấu ăn cho anh, anh quyết định sẽ đồng cam cộng khổ với em."

Giang Nhiễm nhìn anh, phì một tiếng bật cười.

Tiêu Mộ Viễn không hiểu hỏi: "Cười cái gì?"

Giang Nhiễm quay mặt đi, vẫn tiếp tục cười, vừa cười vừa nói: "Anh đứng động đậy, để em lau mặt cho."

Cô lấy một miếng khăn giấy ướt từ trong túi xách ra, đi tới bên Tiêu Mộ Viễn, lau đi tro bụi trên mặt anh.

Ban nãy trong bếp anh bị biến thành diễn viên hí khúc, cô cũng không quan tâm, còn có chút ác ý muốn tưởng thức hình ảnh tương phản khi tổng giám đốc bá đạo biến thành bùn.

Nhưng vừa nãy lại đột nhiên để lộ chút dịu dàng.

Lúc ấy tim cô đập loạn nhịp, nhưng vừa nhìn gương mặt nở hoa của anh thì lại vô thức bật cười.

Tiêu Mộ Viễn ngồi bất động, tùy ý để cô lau mặt cho anh. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút thoải mái không nói nên lời.

Giang Nhiễm nhìn đôi mày kiếm và hàng lông mi dày của người đàn ông, xuống chút nữa là đôi mắt đen láy thăm thẳm, đuôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt thâm thúy kiên định, lộ ra một luồng khí chất cô quạnh và quả quyết.

Giang Nhiễm thưởng thức, cảm thán: "Mắt anh rất nổi bật, khi lên hình nhất định sẽ cực kỳ thu hút người khác."

Tiêu Mộ Viễn không lên tiếng.

Giang Nhiễm lại nói: "Nếu như quay phim cổ trang, thì anh rất hợp với vai Thái tử."

Tiêu Mộ Viễn nhíu mày: "Sao không phải là Hoàng đế?"

Giang Nhiễm cười cười: "Hoàng đế đã già mà còn phải ban đều mưa móc cho tam cung lục viện, thì đa số đều có khuôn mặt túng dục quá độ."

Tiêu Mộ Viễn: "....."

Gián tiếp được người ta khen là trẻ tuổi, tâm trạng của Tiêu Mộ Viễn không tồi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khinh thường, cười khẽ một tiếng.

"Được rồi, lau sạch rồi đấy." Giang Nhiễm bỏ tay xuống, không có tờ khăn giấy cản trở, mặt cả hai liền hiện rõ ràng trước mắt nhau.

Anh ngồi trên ghế, cô đứng trước mặt, khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh đột nhiên giơ tay ra kéo cô một cái, cả người cô liền giống như không có sức, ngã vào lồng ngực, ngồi lên đùi anh.

Khoảng cách và tư thế thân mật như vậy khiến nhịp tim của cô càng đập loạn hơn.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, bỗng nhiên không kịp đề phòng, cùng chìm đắm dưới ánh mắt của dối phương.

Bóng đêm tĩnh lặng phủ kín khoảng sân vắng vẻ, có cơn gió đêm thổi qua khiến lá trên càng vang lên tiếng xào xạc.

Nhưng bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp ngày càng rõ rệt của anh, tay anh xoa cổ cô, kéo cô đến gần.

Cuối cùng chút khoảng cách này cũng được rút ngắn... Cô nhìn ánh lửa nóng rực dấy lên trong đôi mắt thâm sâu của anh, ngượng ngùng nhắm mắt lại...

[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ