Chương 18: THĂM BAN

3.5K 97 2
                                    

Qua một lúc sau, Giang Nhiễm thử thăm dò: "Hình như anh... vẫn chưa ổn thì phải..."

Giọng người đàn ông ấm ách trầm thấp: "Đừng nói nữa."

Giang Nhiễm: "....."

Cô lầm bầm làu bàu, thấp giọng thì thầm: "Là ai nói đàn ông là động vật không quản được nửa thân dưới chứ? Rõ ràng có người tích tinh như mạng."

Tiêu Mộ Viễn: "....."

Ánh mắt anh nặng nề, duỗi tay tóm lấy cô.

"Này, anh định làm gì đó..." Giang Nhiễm không còn trấn định nữa, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu phát run.

"Làm gì à?" Anh cắn vành tai cô, cười xấu xa: "Em hy vọng tôi sẽ làm gì?"

"Không phải... không có... Anh buông ra trước đã..." Giang Nhiễm nói năng lộn xộn. Cô chẳng qua chỉ mạnh miệng thôi chứ không có chút kinh nghiệm thực tiễn nào cả. Bỗng nhiên bị hơi thở nam tính bao bọc, còn bị bàn tay anh khống chế, hô hấp liền khó khăn, có chút choáng váng.

"Cho em một cơ hội nữa." Anh cất giọng khàn khàn, "Em cầu xin tôi, tôi sẽ buông em ra ngay."

"Tôi..." Giang Nhiễm bị một cảm giác hoảng loạn vô thức quật ngã, mềm giọng xin tha, "Cầu xin anh mà... Thôi được rồi, xem như anh ổn rồi đi."

Tiêu Mộ Viễn hung hăng chỉnh cô một chút, hài lòng nhìn cô phát run mới buông tay ra.

Cuối cùng cũng có cảm giác hoà nhau. Người phụ nữ này, thực chất chỉ là một con hổ giấy thôi.

Anh đứng dậy xuống giường vào phòng tắm.

Còn Giang Nhiễm xụi lơ trên giường, đổ một lớp mồ hôi mỏng, đầu óc trống rỗng.

Cô nghiêng người, đầu vùi vào gối, không nhịn được nắm chặt ga giường.

Tức quá... rõ ràng rất muốn mà... còn sợ cái gì chứ...

Nhưng trong nháy mắt đó, bản năng tự bảo vệ mình nổi lên khiến cô khẩn trương đến mức không kiểm soát được mình.

... Anh ta quá xấu xa mà! Còn cố ý trêu chọc cô!

Giang Nhiễm tức giận, bất bình nghĩ nhất định phải báo thù.

Nghĩ vậy, ánh mắt hướng về phía phòng tắm, người đàn ông ấy còn chưa ra.

Anh muốn ngủ luôn trong phòng tắm à?

Kích động qua đi, Giang Nhiễm liền thấy buồn chán, không bao lâu sau liền ngủ mất.

Sau khi Tiêu Mộ Viễn giải quyết vấn đề xong, vì muốn tiêu hao hết tinh lực nên lại hít đất thêm một trăm cái.

Anh tra tấn mình xong xuôi mới tắm lại lần nữa.

Rốt cuộc, quay tới quay lui trong phòng tắm một lúc lâu, lúc ra ngoài thì thấy Giang Nhiễm đã ngủ rồi.

Anh nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cô rồi ngủ một cách yên ổn.

Khoảnh khắc ôm cô đi vào giấc ngủ, anh mơ màng nghĩ, mặc kệ ban ngày ầm ĩ như thế nào, chỉ cần buổi tối có thể khiến anh ngủ ngon thì đều có thể nhẫn nhịn hết.

[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ