Đầu bỗng bị chụp lên chiếc mũ có mới nới cũ, Giang Nhiễm thiếu chút nữa bị bất tỉnh.
Tiêu Mộ Viễn không hề để ý tới cô, lạnh mặt đi về hướng thư phòng.
Giang Nhiễm đứng tại chỗ trong chốc lát, suy ngẫm xem rốt cuộc vị bá đạo tổng tài bị chọc giận chỗ nào rồi.
Tuy rằng cô không thể hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng vẫn quyết định dựa theo ý trên mặt chữ mà tìm biện pháp đối phó.
Cô mau chóng hành động, trước tiên gỡ vòng cổ trân châu xuống, sau đó trở về phòng, tìm sợi dây chuyền phỉ thuý quý giá đeo lên.
Khi Giang Nhiễm đi vào thư phòng thì Tiêu Mộ Viễn đang ngồi trước bàn làm việc.
Giang Nhiễm cúi xuống, đôi tay chống cằm nhìn Tiêu Mộ Viễn, ngọt ngào gọi: "Ông xã."
Tiêu Mộ Viễn vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô gái đang đeo chiếc vòng cổ phỉ thuý xanh biếc.
Anh cười nhạt một tiếng, mang theo bộ dáng trào phúng như muốn nói: em xem anh như đứa trẻ ba tuổi hả?
Ánh mắt của người đàn ông xẹt qua người cô rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.
Giang Nhiễm đứng dậy, sau đó ngồi trên bàn làm việc.
Tiêu Mộ Viễn không có cách nào làm như không thấy, thanh âm lạnh lùng nói: "Đi xuống!"
Giang Nhiễm vuốt ve vòng cổ, cảm thán: "Chiếc vòng cổ phỉ thúy này quá quý giá, quý đến mức bình thường em cũng không dám mang, sợ làm mất."
Tiêu Mộ Viễn mắt lạnh liếc cô, không nói chuyện.
Hai mắt Giang Nhiễm sáng ngời nhìn anh, hết sức nhiệt tình lại chân thành tha thiết: "Em thích nhất chính là chiếc vòng cổ này, thứ gì có thể so với huyết thống hoàng thất tôn quý như nó chứ? Đeo nó lên rồi thì em không còn là Giang Nhiễm nữa, mà là Ái Tân Giác La Giang Nhiễm!"
Tiêu Mộ Viễn cười nhạt, không nhịn được, lại cười một tiếng nữa.
Giang Nhiễm tiếp tục nói: "Vòng cổ trân châu kia, đẹp thì đẹp đó, nhưng quá thô tục, không có nội hàm. Giống y như những thứ yêu diễm diêm dúa ngoài kia, là thứ mới mẻ nhất thời, không tồn tại được lâu dài."
Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng, "Vừa rồi không phải còn tới khoe khoang với anh sao?"
Giang Nhiễm lập tức sửa lời: "Nào có khoe khoang đâu...... Bởi vì sợi dây chuyền kia là anh tặng cho em, nên em mới muốn cho anh xem mà..."
Không đợi Tiêu Mộ Viễn lên tiếng, cô lại nói: "Sợi dây chuyền kia trên danh nghĩa là bà ta đưa, nhưng trên thực tế là anh đưa nha. Nếu không có anh, bà ta sao có thể cho em cái này được, bởi vì bà ta muốn mượn sức anh, cho nên mới lấy lòng em. Em bất quá chỉ là cáo mượn oai hùm, dính hào quang của anh thôi."
Tiêu Mộ Viễn cười khẽ: "Em vậy mà cũng hiểu chuyện lắm." Nghe được cô nói như vậy, sắc mặt so với lúc trước, đã hòa hoãn hơn nhiều.
Giang Nhiễm chớp mắt cười: "Yên tâm, vợ của anh là người uống nước nhớ nguồn mà."
Tiêu Mộ Viễn nhìn nụ cười kinh diễm kia, ánh mắt tập trung trên cánh môi đỏ hồng, hầu kết không tự chủ được nâng lên hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu Tung
RomantikĐại thiếu gia Tiêu Mộ Viễn của Tập đoàn Đông Tinh, kiêu căng lạnh lùng, thanh danh hiển hách, nhiều năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân quý hiếm mà phụ nữ muốn gả cho nhất. Khi tin tức anh đã kết hôn truyền ra, các fan...