Chương 33: NHẬP VIỆN

3.2K 71 2
                                    

Anh ngủ say chỉ trong một giây, như vậy chứng tỏ cô còn không có sức hấp dẫn bằng giấc ngủ...

Giang Nhiễm cảm thấy sự nữ tính và quyến rũ của bản thân bị công kích một cách nghiêm trọng.

Không, cô tuyệt đối không thừa nhận mình không có sức quyến rũ.

Dù sao chuyện anh đặc biệt chạy tới đây thăm cô vẫn là sự thật... Nếu chỉ muốn ngủ thì lão đại như anh dù đi đến đâu cũng có chỗ cao cấp hơn nơi này, hà tất gì phải ở đây chịu tội. Vì lẽ đó, nhất định là anh đến đây vì cô.

Có thể là vì đi đường xóc nảy nên mới mệt mỏi như vậy, không còn tâm tư để ý tới chuyện khác.

Quên đi, người giang hồ không màng chuyện vặt vãnh.

Rất nhanh Giang Nhiễm đã viện được lý do cho hành vi của Tiêu Mộ Viễn.

Sau khi khai thông tâm tình của chính mình, cô bắt đầu thấy buồn ngủ.

Giang Nhiễm không biết mình ngủ lúc nào, nhưng cô bị tiếng thở dốc thống khổ của Tiêu Mộ Viễn đánh thức.

Khi cô mơ mơ màng màng mở mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ...

Xoay người, dựa vào ánh trăng, nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn đang cuộn mình vào một góc, thanh âm của anh phát ra lúc có lúc không.

Giang Nhiễm lập tức tỉnh táo, ngồi dậy, bật đèn.

Lúc này mới phát hiện, trên trán Tiêu Mộ Viễn đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Vẻ mặt Giang Nhiễm kinh hoảng, hỏi anh: "Anh làm sao vậy?"

Tiêu Mộ Viễn cố kiềm chế bản thân, trầm giọng nói: "... Đau bụng."

Giang Nhiễm lập tức gọi điện cho trợ lý Tưởng.

Một lát sau, trợ lý Tưởng cõng Tiêu Mộ Viễn xuống lầu, còn Giang Nhiễm theo sát một bên.

Sau khi lên xe, trợ lý Tưởng lái xe, chạy như bay về hướng Bệnh viện Nhân dân trên thị trấn.

Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn ngồi ở hàng sau.

Sự đau đớn của anh dường như đã giảm bớt, dựa vào lưng ghế, không nói một lời.

Giang Nhiễm vỗ xuống chân mình, nói: "Nếu không anh nằm xuống đi, gối lên chân em này, nghỉ ngơi một lát."

Tiêu Mộ Viễn lắc đầu, cất giọng nặng nề: "Không cần."

Cả đoạn đường Giang Nhiễm đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ Tiêu Mộ Viễn lại phát tác lần nữa.

Nhìn anh yên ổn ngồi đó, trái tim đang lơ lửng mới hơi bình tĩnh lại.

Nhưng cô không biết, những nỗi khó chịu đến mức muốn dời sông lấp biển trong cơ thể anh đều bị anh mạnh mẽ áp chế.

Anh không muốn biểu lộ mình kém cỏi trước mặt cô, còn khiến cô phải bận tâm thêm...

Như vậy thì quá không được đàn ông rồi.

May là nửa đêm xe ít, cả con đường đều trống trải, cộng thêm trợ lý Tưởng lái xe như bão táp, nên chỉ một tiếng sau đã đến bệnh viện huyện.

[Hoàn] Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào - Vô Ảnh Hữu TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ