.
Độ giáp tết, trời trở rét đậm.
Khi còn thiu thiu ngủ trên máy bay, Châu Kha Vũ đã nghe loáng thoáng mấy cô tiếp viên hàng không tám chuyện với nhau rằng nhiệt độ đâu đó phải giảm sâu tới bảy, tám độ.
Sống ở Châu Âu vài năm, anh khá tự tin với khả năng chịu lạnh của mình nên trước khi xuống máy bay cũng chủ quan không mặc thêm áo ấm.
Ai ngờ ngoài trời lạnh hơn anh tưởng tượng.
Châu Kha Vũ nhớ mình có đem theo áo khoác dày về, nhưng ngại phiền nên không muốn mở hành lý giữa sân bay.
Anh xếp hàng mua một cốc cà phê nóng rồi tìm đến băng ghế vắng người, tranh thủ khởi động lại điện thoại để đặt xe về nhà.
Sảnh chờ của sân bay lúc nào cũng sáng choang và huyên náo, Châu Kha Vũ thất thần nhìn đoàn người đang di chuyển ngược xuôi.
Trong khi bọn họ đều được gia đình hoặc người quen đến đón, thì anh lại cô độc một mình đẩy va li, bóng lưng liêu xiêu trong gió.
Lúc xe taxi chạy tới, cũng may là anh chưa chết cóng ở sân bay.
Tài xế đón anh là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu, thấy Châu Kha Vũ cầm nhiều đồ liền chủ động giúp anh mở cốp xe.
Khí nóng quện với mùi nước hoa gay mũi khiến anh hơi khó thở, nhưng với nhiệt độ hiện tại, mở cửa sổ chẳng khác nào tra tấn.
Sau khi đưa xe thoát khỏi đoạn đường tắc trước cổng sân bay, tài xế bắt đầu thả lỏng tay lái, còn cảm thán điều gì đó nhưng Châu Kha Vũ không nghe rõ. Bởi vì sự chú ý của anh đã đặt cả vào cánh chim sắt vừa bay vút lên bầu trời.
Sáu năm trước anh từng là một trong số những hành khách ngồi trên đó, sáu năm sau anh trở thành một người qua đường nhìn nó biến mất sau tầng mây. Để mà nói thì cảm giác ngày ấy với bây giờ cũng không quá khác biệt.
Đều là tẻ nhạt và trống rỗng.
Xe lao lên đường cao tốc, hướng về phía trung tâm.
Đằng sau những bóng cây khẳng khiu, trụi lá, là những toà cao ốc lấp lánh ánh đèn.
Tài xế nghĩ rằng Châu Kha Vũ là người từ nơi khác đến, vì thế tự hào giới thiệu với anh sự chuyển mình của thành phố trong những năm qua.
Châu Kha Vũ không tập trung mấy, nhưng vẫn bắt được vài thông tin quan trọng như là trường cấp ba anh từng theo học đã chuyển sang nơi khác để nhường chỗ cho khu trung tâm thương mại tổng hợp.
Hàng cây tùng hai bên đường được thế chỗ bởi nhà cửa san sát. Khói bốc lên từ ống khói két muội đen khiến Châu Kha Vũ chợt thèm một bữa cơm mẹ nấu.
Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì, anh cần một hơi thuốc hơn.
Tài xế sau khi nghe yêu cầu của Châu Kha Vũ cũng không hề tỏ ra khó chịu, mà chỉ thiện chí nhắc nhở thanh niên dù còn trẻ nhưng cũng đừng coi thường sức khoẻ.
Châu Kha Vũ nghe tai này lọt tai kia, anh kéo khoá áo gió lên tận cổ rồi ngược gió đi sang đường.
Cửa tiệm tạp hoá hai tầng chỉ có một ánh đèn vàng len lét, tấm rèm làm bằng ni lông bị gió thổi bay phần phật.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | vũ trong vũ
Fanfictionanh nhất định phải sống thật tốt, vì thế giới trong mắt anh chính là thế giới của em. . 6onstellation•1507x2020