09 • thành niên

453 87 10
                                    

.

Không khí tết đã tràn tới khu tập thể từ hai tám tháng chạp.

Người lớn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Đám trẻ con thì đốt pháo dưới sân.

Sáng sớm nay Châu Kha Vũ đã xuống sảnh nhận đồ tết bà ngoại gửi tới, đều là đặc sản của phương Nam.

Số phận của chỗ đồ ăn này đều do mẹ định đoạt, anh chỉ để ý tới thùng quýt vườn đầy ú ụ.

Sau khi mang đi rửa sạch, Châu Kha Vũ bóc hết vỏ với xơ rồi đưa đến bên miệng của Doãn Hạo Vũ.

"Ngon không?"

"Ngọt lắm anh." Cậu gật đầu cái rụp.

"Ăn đi rồi còn dọn nhà tiếp."

Xưởng may làm việc đến ba mươi mới nghỉ, nên năm nào Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng dọn dẹp nhà cửa.

Doãn Hạo Vũ không muốn ngồi một chỗ, nên lăng xa lăng xăng đi theo anh đòi giúp. Anh bất đắc dĩ đưa cho cậu một cái khăn lau để cậu lau cửa kính ban công. Mỗi lần cậu hỏi anh đều nói chưa sạch, chủ yếu là để cậu đừng loăng quăng để rồi lại tự khiến mình bị thương.

Tất niên nhà bọn họ cũng có sủi cảo và mì trường thọ. Ăn vừa được hai ba miếng Châu Kha Vũ đã buông đũa, để lại cho bố mẹ một câu rồi kéo Doãn Hạo Vũ chạy biến đi xem pháo hoa.

Quảng trường thành phố chật cứng người, Châu Kha Vũ nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ mà vẫn sợ làm lạc cậu. Vì thế dứt khoát mua một quả bóng bay hình con thỏ, buộc vào cổ tay cậu.

"Anh làm gì thế?" Cậu giật giật sợi dây dù trong tay.

"Buộc vào như vậy. Dù có đông người thế nào anh cũng có thể nhìn thấy em."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ di chuyển tay, để cái đầu hình thỏ con được bơm căng phồng bay bay trong không chung.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là sang năm mới, người đổ đến quảng trường còn đông hơn trước. Hai người bị xô đẩy tới lui, gần như đứng dán vào nhau.

"Có khó chịu không?"

"Vẫn ổn ạ. Cơ mà anh cao vậy chắc là hít thở được nhiều không khí trong lành hơn em."

Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười, đúng là anh cao thật, nhưng không khí thì chỗ nào mà chẳng như nhau.

"Biết tại sao anh lại cao như vậy không?"

"Tại sao ạ?" Doãn Hạo Vũ tò mò lắm.

"Anh cao là để dù trời có sập xuống anh cũng chống đỡ được cho em."

"Trời làm sao mà sập xuống được chứ?"

Châu Kha Vũ thở dài, cậu nhóc ngốc nhà anh đúng là chẳng hiểu phong tình gì cả.

"Còn mấy phút nữa là bắn pháo hoa hả anh?"

"Mười phút nữa."

"Khi nào còn một phút thì anh nhắc em nhé."

Châu Kha Vũ "ừ" một tiếng, rồi chiều chuộng xoa đầu cậu.

"Đã nghĩ ra điều ước năm mới chưa?"

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ