11 • trưởng thành

391 71 2
                                    

.

Người ta nói thế giới này rất nhỏ, chẳng đủ để ta lạc mất nhau.

Nhưng người ta cũng nói thế giới này rất rộng, buông tay rồi sẽ chẳng dễ gì mà tìm thấy.

Suốt mười năm qua, Châu Kha Vũ chưa từng ngừng tìm kiếm Doãn Hạo Vũ.

Khắp các chân trời góc bể, chỉ không ngờ mình mới là người càng đi càng xa.

Muôn vàn tưởng tượng về ngày gặp lại hiển hiện trong giấc mơ mỗi đêm, nhưng chẳng có cái nào thành hiện thực.

Bọn họ gặp nhau, rồi lại tách ra như hai người xa lạ.

Đối với cậu, anh chỉ là một người khách đường xa ghé qua trong cơn thèm thuốc lá.

Đôi mắt của cậu vẫn sáng và trong veo, nhưng tại sao nó không còn vui vẻ như xưa?

Châu Kha Vũ có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi. Nhưng đứng trước cậu, đầu anh chỉ còn toàn sương mờ.

Anh đứng trong gió lạnh ép bản thân mình tỉnh táo, đứng mãi tới tận khi tiệm tạp hoá đóng cửa, ánh đèn vàng vụt tắt.

Tiếng thở dài trượt vào trong không trung, gọi tuyết tới bầu bạn với giá lạnh.

Khi con mèo hoang trở về, người đàn ông cùng với hai chiếc vali đã biến mất. Nó khịt mũi lượn vòng quanh vết tuyết đọng hình bàn chân, rồi ưỡn cái bụng lẩn vào trong bụi cỏ.

-

Sau khi hoàn thành công trình nghiên cứu và nhận bằng tiến sĩ, Châu Kha Vũ nhận lời mời của bệnh viện trung ương trở về trong nước làm việc.

Đó là một cái cớ hoàn hảo đến nỗi thiếu chút nữa anh cũng đã bị đánh lừa.

Ngày hôm qua sau khi tuyết đọng trên áo tan thành nước, Châu Kha Vũ mệt mỏi vẫy một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện trong đêm.

Anh được phân cho một phòng ở khu ký túc xá, nhưng vì một số lí do nên chưa thể dọn vào. Nhà lại không muốn về, nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là nghỉ tạm ở phòng làm việc.

Phòng làm việc cũng là mới, bên ngoài cửa còn chưa có bảng hiệu. Để không đánh động đến bảo vệ, anh không bật đèn, mà chỉ nương theo ánh trăng tìm đến ghế sô pha, chập chờn ngủ một giấc nông.

Tiếng cười của cậu một lần nữa ngập tràn trong giấc mơ đêm đó, anh nhớ mình cũng đã vui rất nhiều. Nhưng khi tỉnh dậy trên mặt lại đầy vệt nước mắt.

Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng trống, Châu Kha Vũ nhận ra mình sắp muộn giờ làm.

Cuộc họp giao ban buổi sáng được tận dụng luôn để giới thiệu thành viên mới. Châu Kha Vũ còn chưa kịp nhớ mặt đồng nghiệp thì đã phải vội vàng đi thăm khám bệnh nhân.

Bận bịu đến tận giờ trưa, Châu Kha Vũ mới tranh thủ ăn được hai cái bánh bao lót dạ. Sau đó không lâu lại bị y tá gọi đi để chuẩn bị cho buổi khám mắt miễn phí cho người dân có nhu cầu.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ