.
Đã tròn một tuần kể từ ngày Châu Kha Vũ trở thành "đầu bếp" của Doãn Hạo Vũ.
Cậu vẫn là một đứa nhóc rất dễ nuôi, sau khi kết thúc mỗi bữa ăn ngon lành đều không keo kiệt dành cho anh những lời khen có cánh.
Vốn dĩ Châu Kha Vũ còn kiêm cả công việc rửa bát, nhưng vì Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh đi làm cả ngày vất vả, về đến nhà lại phải xuống bếp nấu ăn nên không đồng ý.
Hai người tranh dành tới lui một lúc lâu, người thoả hiệp trước vẫn là Châu Kha Vũ. Anh đứng một bên khoanh tay nhìn, không phải vì sợ cậu làm vỡ bát, mà sợ cậu tự làm thương bản thân.
"Đừng lo. Tôi làm việc này thành thạo lắm."
Doãn Hạo Vũ cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ nên quay qua cười cười với mục đích trấn an anh.
"Mà hôm nay anh không phải đi làm hả?"
"Hôm nay là chủ nhật." Châu Kha Vũ xịt một lớp nước lau bàn rồi bắt đầu lau.
"Ồ. Tôi còn tưởng bác sĩ không có ngày nghỉ cơ." Giọng của cậu tràn đầy ngạc nhiên.
"Trừ những lúc có trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi vẫn được nghỉ cuối tuần bình thường. Làm việc như cậu nói là thành bóc lột sức lao động rồi đó."
Doãn Hạo Vũ gật gù tiếp thu kiến thức mới này, sau đó ngoảnh đầu nói với anh. "Vậy anh có định đi ra ngoài không?"
"Không. Sao thế?"
"À, một lát nữa tôi ra ngoài có chút việc. Nếu anh ở nhà thì không cần phải khoá cửa nữa."
"Cậu đi đâu? Tôi có xe, để tôi đưa cậu đi." Châu Kha Vũ giặt lại khăn lau rồi vắt nó lên cửa sổ.
"Không cần phiền anh đâu. Tôi định tới thư viện trả sách, cách đây một con phố thôi." Cậu khách sáo từ chối.
"Vậy cùng đi bộ đi, đúng lúc tôi cũng muốn mượn sách."
Đây là nhu cầu cá nhân của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đương nhiên không có quyền phản đối. Cậu sợ anh phải chờ lâu nên đẩy nhanh tốc độ rửa bát, lại đi lên lầu mặc thêm áo ấm. Khi xuống, trên tay còn cầm theo một cái gậy dành cho người khiếm thị.
"Đi thôi."
Doãn Hạo Vũ giấu nửa khuôn mặt đằng sau chiếc khăn len, nhưng chỉ cần nhìn vào đuôi mắt cong cong là có thể đoán được cậu đang rất vui vẻ. Lí do cho việc này rất đơn giản, đó là từ khi Châu Kha Vũ đến đây cậu không còn phải sờ soạng nửa ngày để đóng cái cửa khó chiều này nữa.
-
Hôm nay trời rất đẹp, thi thoảng lại có vài ngọn gió nhẹ, chúng nhảy nhót, trêu đùa vạt nắng rơi trên vỉa hè.
Châu Kha Vũ tuỳ tiện nhét hai tay vào túi áo, tầm mắt trước sau luôn đặt lên người đang đi bên cạnh.
Nếu như là trước đây, anh sẽ nắm tay dắt cậu đi thoải mái biết mấy. Nhưng bây giờ được đi cùng cậu thôi đã là một loại hạnh phúc rồi.
"Hôm nay trời trong, có nắng nhẹ."
Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ, nhưng rất nhanh nhoẻn miệng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | vũ trong vũ
Fanficanh nhất định phải sống thật tốt, vì thế giới trong mắt anh chính là thế giới của em. . 6onstellation•1507x2020