06 • thiếu thời

543 101 7
                                    

.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ về gần đến nhà thì gặp bố trở hàng qua. Nhưng ông không lên nhà mà lại tất tả đi luôn, anh chỉ kịp nghe ông nói hôm nay ở xưởng may có liên hoan gì đó, hai đứa ở nhà tự nấu cơm cho nhau ăn.

"Em muốn ăn gì?"

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Bình thường khi dì ở nhà, bọn họ sẽ không được ăn đồ ăn vỉa hè. Nhưng hôm nay chú dì đi liên hoan kiểu gì cũng về muộn, hai người có ăn thế nào dì cũng không quản được.

"Mình ra ngoài ăn được không ạ? Em muốn ăn mì xào."

"Được." Châu Kha Vũ đồng ý ngay. "Nhưng mà mua về nhà ăn nhé. Ngoài trời lạnh lắm."

"Vâng ạ. Em đi cùng với anh."

"Thôi, anh đưa em lên nhà trước rồi chạy đi mua."

"Anh cho em đi với, ở nhà một mình chán lắm."

Mỗi khi Doãn Hạo Vũ làm nũng Châu Kha Vũ đều không có cách để đối phó.

Dù sao quán mì xào cũng ngay gần đây, anh bèn gửi nhờ xe đạp vào nhà người quen ở tầng một rồi dắt cậu đi bộ, coi như là tập thể dục luôn vậy.

Chập tối, Y thị khoác lên mình chiếc áo choàng sặc sỡ. Dưới đường xe cộ đi lại như nêm, trên vỉa hè là hàng quán đèn đuốc sáng trưng. Hai người chật vật vượt qua dòng người, khi đến nơi quán mì đã chật kín chỗ, bên ngoài cũng có hơn chục người đang xếp hàng.

Để tránh khiến Doãn Hạo Vũ phải chen chúc, Châu Kha Vũ để cậu ngồi trên ghế đá gần đó, còn mình thì chạy đi mua.

"Giờ cao điểm đông khách, mọi người kiên nhẫn chút, ai rồi cũng có lượt." Chủ tiệm là một ông chú tráng kiện, có thể một tay cầm cả chảo mì. Năng lực nấu nướng này của ông khiến người qua đường cũng không kiềm lòng được mà ngoái lại nhìn thêm một cái.

Hàng người phía trước rút ngắn dần, đến lượt Châu Kha Vũ, anh đọc thực đơn đã được mình lên sẵn ở trong đầu, gồm có hai xuất mì lớn, một xuất không có hành tây và gấp đôi đồ ăn kèm.

Tốc độ đảo tay của ông chủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cho ra lò hai xuất mì thơm phức.

"Cảm ơn chú ạ."

Châu Kha Vũ duỗi tay nhận tiền thừa, nhưng chưa kịp nhét vào túi thì đã nghe trong không trung vang lên một tiếng kính vỡ.

Anh nhìn theo hướng tay chỉ của mọi người, thấy cửa kính của một toà nhà cao tầng vì không đóng chặt nên đã bị gió giật tung khỏi bản lề, mà Doãn Hạo Vũ vừa vặn lại ngồi ở ghế đá ngay dưới hướng rơi của tấm kính đó.

Phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là chạy về phía Doãn Hạo Vũ. Cậu nhận ra tiếng bước chân của anh, cười đến là vui vẻ.

Mãi cho tới tận khi được anh ôm lấy và nghe thấy tiếng tiếng kính rơi xuống đất, cậu mới mơ hồ biết chuyện gì vừa xảy ra.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ