.
Năm ấy Châu Kha Vũ đón giao thừa tại bệnh viện trung ương.
Chuyện là tối đó có một ca phẫu thuật khẩn cấp, kíp mổ chính còn thiếu một phụ mổ. Các bác sĩ trong phòng họp thận trọng nhìn nhau, trong lòng ai cũng đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội giữa lương y và đoàn viên.
Vào thời khắc then chốt trước khi trưởng khoa bốc một cái tên trong danh sách, Châu Kha Vũ đã xuất hiện như một vị cứu tinh.
Mọi người lần lượt rời đi trong sự cảm kích. Còn anh thì nán lại để soạn một tin nhắn gửi cho mẹ.
Mấy năm nay đối với anh lễ tết đã chẳng còn dư vị gì, chỉ là anh cảm thấy vẫn nên nói với mẹ một tiếng cho bà đỡ tủi thân.
Ca phẫu thuật diễn ra trong bốn giờ đồng hồ căng thẳng. Tiếng pháo hoa vang lên đúng vào khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước một chân ra khỏi phòng mổ.
Lì xì đầu năm không có gì quý giá bằng những lời cảm ơn của gia đình người bệnh.
Sau khi sắp xếp cho bệnh nhân xong xuôi, Châu Kha Vũ tạm biệt trưởng khoa ở ngã rẽ rồi trở về phòng làm việc.
Hành lang sáng choang nhưng vắng lặng tới mức hơi rợn người. Anh vẫn giữ thói quen không bật đèn, để gian phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ chợt tắt của pháo hoa.
Nếu có Doãn Hạo Vũ ở đây lúc này, e rằng cậu sẽ lại cảm thán vậy là anh đã hai mươi bảy tuổi rồi. Chỉ tiếc là trong khoảng thời gian mười năm đó chúng mình đã lạc mất nhau.
Châu Kha Vũ tựa người vào khung cửa sổ, âm thầm gửi gắm ước nguyện năm mới vào bầu trời sao.
Hi vọng rằng những mong cầu của Doãn Hạo Vũ đều trở thành hiện thực.
-
Ra giêng, dư âm tết đã tan biến từ lâu.
Châu Kha Vũ tranh thủ nửa ngày nghỉ đến tiệm tạp hoá của Doãn Hạo Vũ. Không phải lấy cớ thèm thuốc lá nữa, lần này anh tới là để thuê trọ.
Kế hoạch này được anh nhen nhóm từ trước tết, cụ thể là sau khi nghe Doãn Hạo Vũ thương lượng với ai đó qua điện thoại trong lúc chờ đơn thuốc. Theo như nội dung anh nắm được, thì có vẻ người kia từ chối thuê căn phòng của cậu. Cơ hội tuyệt vời như vậy rơi xuống đầu, Châu Kha Vũ không giật lấy thì chính là kẻ ngốc.
Đúng lúc trong khoa có một bác sĩ đang đau đầu về vấn đề chỗ ở, nên anh nhường xuất ký túc xá của mình cho cậu ta luôn. Vậy là vẹn cả đôi đường, ai cũng có lợi.
Bên cạnh việc tìm hiểu thực hư chuyện năm đó, điều Châu Kha Vũ muốn làm hơn cả là bù đắp khoảng thời gian mười năm qua cho Doãn Hạo Vũ.
Lời hứa chờ anh về không thực hiện được cũng không sao, chỉ cần cậu sống tốt là được.
Tiệm tạp hoá nằm ở một con đường vắng, đi tới bệnh viện bằng con đường ngắn nhất cũng phải mất tới ba mươi phút chưa kể tắc đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | vũ trong vũ
Fanfictionanh nhất định phải sống thật tốt, vì thế giới trong mắt anh chính là thế giới của em. . 6onstellation•1507x2020