24 • an lòng

404 67 4
                                    

.

Châu Kha Vũ nhận được kết quả phê duyệt bệnh nhân thử nghiệm từ viện nghiên cứu vào một ngày cuối tháng bảy.

Khi đó anh đang ở nhà, nên Doãn Hạo Vũ nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên biết thông tin này.

Cậu im lặng mất một lúc lâu rồi mới nhoẻn miệng cười.

"Vậy thì em phải đem áo len của anh vào bệnh viện đan mất thôi."

Sở dĩ Doãn Hạo Vũ nói như vậy là vì từ lúc đi trung tâm thương mại về tới giờ hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu cầm được cái kim móc lên. Nhưng còn chưa đan được chút nào thì lại phải tạm cất đi rồi.

"Kiểm tra sàng lọc tiền phẫu phải mất tới một tháng rưỡi, em thấy ngày nào nhập viện thì được?"

"Anh quyết định đi, em nghe anh."

Châu Kha Vũ cân nhắc tình hình thực tế rồi chọn ngày mồng mười. Không quá sớm cũng không quá muộn, vừa vặn để hai người có đủ thời gian sắp xếp công việc, đặc biệt là tìm một mái ấm tạm thời cho Serius.

Mèo ta giống như cảm nhận được mình với chủ nhân sắp phải xa cách một thời gian nên dính người hơn bình thường. Tối đến cũng không chịu nằm yên trong ổ mà cào cửa đòi vào phòng ngủ bằng được.

"Sao mày càng ngày càng dính người thế này?"

Doãn Hạo Vũ nhân lúc Châu Kha Vũ đang tắm mà lén lút bế Serius lên giường, vuốt ve cái bụng no đẫy của nó.

"Lát nữa ngoan ngoãn ra kia ngủ biết chưa, nếu không tao với mày lại bị mắng đó."

Serius không hài lòng cọ lung ta lung tung, để lại một đống lông trên đệm rồi định bỏ trốn. Nhưng không may mắn lại đụng trúng Châu Kha Vũ ở cửa.

"Thằng nhóc này càng ngày càng không biết lớn nhỏ."

Sau khi nhấc Serius về ổ, Châu Kha Vũ đóng cửa bằng bàn tay có thêm ba vết xước rướm máu.

"Anh so đo với một con mèo làm gì chứ." Doãn Hạo Vũ cười bất lực. "À với cả anh đã tìm được chỗ gửi mèo chưa?"

"Xong rồi, một tiệm thú cưng gần bệnh viện, thỉnh thoảng có thể đưa nó tới thăm em."

"Tốt quá."

Doãn Hạo Vũ đáp lại một tiếng trong vô thức sau đó lại ngẩn người. Trạng thái như vậy đã kéo dài được vài ngày, Châu Kha Vũ biết rõ cậu đang lo lắng cái gì, và bản thân anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

"Em muốn đi dạo chút không?"

Thay vì trốn trong phòng điều hoà ngột ngạt thì ra ngoài có lẽ là một lựa chọn sáng suốt.

Trời đêm mang theo vài cơn gió, xua đi cái oi bức của ban ngày. Không khí tràn ngập mùi cỏ lá, và đâu đó trên tán cây còn sót lại cả tiếng ve kêu.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ