10 • thành niên

606 91 17
                                    

.

Chuông hết tiết vừa vang lên thầy chủ nhiệm đã xuất hiện ngoài hành lang. Châu Kha Vũ đoán thầy muốn nghe câu trả lời của mình về chuyện đi du học nên nhét qua loa mấy tờ đề vào ngăn bàn rồi khoác cặp đi về phía cửa lớp.

"Thầy ạ."

"Mẹ đã nói chuyện với em về chuyện đi du học chưa? Em định thế nào?"

Châu Kha Vũ vẫn kiên định với lựa chọn ban đầu của mình.

"Trước mắt em không có ý định đi du học ạ."

"Sao thế?" Giọng của thầy tràn đầy ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ Châu Kha Vũ sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

"Em còn có em trai nhỏ bị khiếm thị, để em ấy ở nhà một mình em không yên tâm."

Hoàn cảnh đặc biệt của Châu Kha Vũ các thầy cô giáo trong trường đều biết, chỉ là ông không ngờ hai anh em không cùng máu mủ ruột già mà lại thương nhau đến vậy.

"Em muốn trở thành bác sĩ để chữa mắt cho em ấy à?"

"Vâng." Châu Kha Vũ gật đầu.

"Em trai em bị khiếm thị cấp độ mấy rồi?"

"Năm ngoái đi khám là cấp độ 4 ạ."

Cấp độ 4 với một cậu bé chưa thành niên được xem là khá nặng. Nếu ông nhớ không lầm thì trong nước chưa từng ghi nhận thành công ca phẫu thuật mắt ở người bệnh nặng như vậy. Nhưng ở nước ngoài thì có rồi, cụ thể bác sĩ phẫu thuật chính của ca đó đang là trưởng khoa Mắt tại trường đại học Y ông giới thiệu cho Châu Kha Vũ.

"Vậy thì em càng phải đi. Vì bác sĩ đầu tiên trên thế giới phẫu thuật thành công một ca có tình trạng tương tự em trai em đang giảng dạy ở đó."

"Thật sao ạ?" Châu Kha Vũ gần như thốt lên.

"Thầy đã từng tham gia một buổi thuyết giảng của ông ấy. Khi ấy giáo sư cũng khá lớn tuổi rồi, thầy sẽ liên lạc lại với bạn học cũ để hỏi xem giáo sư còn dạy ở trường không."

"Cảm ơn thầy ạ."

Châu Kha Vũ phấn khích đến mức nhịp tim cũng tăng lên. Trước giờ anh vẫn luôn theo dõi và đọc rất nhiều tin tức cũng như tài liệu về cách chữa trị căn bệnh này, nhưng hầu như không có chỗ nào đề cập đến tên thông tin của vị bác sĩ kia.

Giờ đây con đường mịt mờ cuối cùng cũng có một ngọn đèn, dù chỉ là le lói anh cũng nhất định không để nó dập tắt.

"Bạn thầy trả lời rồi. Giáo sư vẫn còn giảng dạy thêm vài năm nữa. Thế nào?"

Trong lòng của Châu Kha Vũ vẫn rất băn khoăn, lớp rỉ sét trên lan can bị anh cạo rơi lả tả đầy đất. Anh phải đưa ra quyết định giữa hai lựa chọn một là trở thành đôi mắt của cậu cả đời, hai là đem trả lại cho cậu mội đôi mắt sáng.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ