22 • chuyện xưa

378 68 1
                                    

.

Chẳng biết từ khi nào mà trên cái giường đơn của Doãn Hạo Vũ lại có thêm một chiếc gối.

Rất dễ để tìm được câu trả lời, nhưng thật tâm mà nói thì cậu chẳng tò mò lắm đâu.

Vì đổi nửa chiếc giường lấy một cái ôm mỗi đêm, đối với cậu lãi nhiều hơn lỗ.

Tất nhiên là Doãn Hạo Vũ chẳng đời nào phô bày cảm xúc của mình ra mặt đâu, cậu chỉ giỏi lén lút thể hiện sự chờ mong của mình mà thôi, ví dụ như việc chừa lại một ngọn đèn bàn chẳng hạn.

Mỗi lúc như vậy Châu Kha Vũ sẽ tới vặn nó xuống mức thấp nhất, rồi ngồi cạnh giường kể cho cậu nghe đôi ba câu chuyện.

Doãn Hạo Vũ rất thích giọng nói của anh, đặc biệt là vào những đêm mưa như thế này.

Thanh âm trầm ấm kết hợp với tiếng mưa rơi rả rích, có bản hoà âm nào tuyệt vời hơn thế nữa?

"Kể đến đây thôi, nếu không mai không có gì để kể mất."

"Ò." Doãn Hạo Vũ ngáp một cái, nhưng ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo. "Anh có biết mai là ngày bao nhiêu không? Âm lịch ý."

Nghĩ rằng cậu muốn biết, Châu Kha Vũ liền lấy điện thoại tra.

"Mồng mười tháng bảy âm lịch. Em định làm gì à?"

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng, điều này tiết lộ cho anh biết chuyện sắp nói đây đã được cậu cân nhắc rất lâu rồi.

"Mười lăm là lễ Vu Lan, anh có về thăm chú dì không?"

Thật lạ là chuyện mình không muốn nghĩ tới nhất thì sẽ luôn có người nhắc nhở mình.

Cũng đúng thôi, anh không đề cập tới chẳng hề đồng nghĩa với việc cậu đã quên.

Châu Kha Vũ tự hỏi Doãn Hạo Vũ đã mất bao lâu để suy nghĩ chuyện này, khi nói ra cậu sẽ dễ chịu sao?

Nếu là anh, thì sẽ không đâu.

Dù mười hay hai mươi năm trôi qua, những tổn thương sẽ chẳng như tro bụi mà bị gió cuốn đi.

Nó như những vết sơn được vẩy lên tường, dù cho có dùng dao cũng chẳng thể nào cạo sạch.

Nhưng Doãn Hạo Vũ lại giống như đã sớm quên đi tất cả rồi.

Rốt cục cậu phải rộng lượng đến mức nào mới có thể làm được như vậy?

Hay là cậu đang nghĩ anh vẫn chưa biết năm đó đã xảy ra chuyện gì?

"Có một điều anh vẫn luôn không hỏi em, không phải vì anh không quan tâm đâu Hạo Vũ."

"Năm đó vì sao chúng mình lại mất liên lạc, vì sao em lại đến đây sống với bà. Anh biết hết rồi."

"Thế nên em nghĩ anh có muốn về nhà không?"

Doãn Hạo Vũ vậy mà lại quên mất người cần tức giận là mình. Cậu xiết lấy tay của Châu Kha Vũ, chuẩn bị tìm lời an ủi anh.

"Chuyện lâu lắm rồi, em không nhớ rõ nữa."

Nói là như vậy, nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện đó thì dù là một chi tiết nhỏ Doãn Hạo Vũ cũng chưa từng quên.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ