20 • bạc hà

723 104 7
                                    

.

Tiết trời mấy ngày nay dịu hẳn lại, ban đêm không đắp chăn còn bị nhiễm lạnh.

Sáng nay trước khi đi làm Châu Kha Vũ nói rằng hàng rẻ quạt bên đường lá chuyển vàng hết cả, có lẽ nào thu đã sang rồi không?

Những ngày tiệm vắng khách, Doãn Hạo Vũ thường lười biếng ngồi trên chiếc ghế bọc da cạnh cửa sổ, vừa tắm nắng vừa đọc sách.

Đấy là trước đây thôi, từ hôm nay cậu quyết định mỗi ngày bản thân phải dành ra hai tiếng để luyện viết.

Doãn Hạo Vũ không nhớ nổi lần cuối mình viết một đoạn văn dài quá ba câu là khi nào. Có lẽ là cuối năm lớp chín, hoặc lâu hơn nữa.

Vì không cầm bút trong một thời gian dài, nên tay của Doãn Hạo Vũ cứng đơ. Loay hoay một hồi, cậu mới nguệch ngoạc viết được ba chữ, là tên anh của cậu.

Viết được một lần liền ham, Doãn Hạo Vũ quên cả thời gian, cắm cúi cầm bút viết lách hết cả một buổi sáng.

"Viết cái gì đấy?"

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác mất vài giây mới nhận ra đấy là giọng nói của Châu Kha Vũ.

"Sao anh đi làm về sớm thế?"

"Hôm nay anh trực ca tối, tranh thủ về nhà nấu cơm cho em đây." Châu Kha Vũ thảy chùm chìa khoá lên tủ kính rồi đi về phía cậu. "Làm gì mà tập trung thế?"

Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy, nhưng thừa biết chữ của mình không đẹp đẽ gì. Trong quá khứ Châu Kha Vũ còn từng khẳng định điều đó cơ mà, vì thế có chết cậu không muốn để anh thấy đâu.

"Giấu cái gì, đưa anh xem nào."

Cuốn vở dày đặc chữ là chữ rơi vào tay của Châu Kha Vũ, còn Doãn Hạo Vũ thì bị anh ôm vào lòng.

"Công tâm mà nói thì khó đọc, nhưng ba chữ Châu Kha Vũ này viết được phết nhỉ. Luyện tập nhiều lắm hửm?"

"Ừm. Mỗi lúc tức đều viết tên anh để trút giận."

Châu Kha Vũ vò vành tai đã đỏ bừng lên của cậu, khoé miệng câu lên thành một nụ cười.

"Lí do như vậy mà em cũng nghĩ ra được."

"Không thì sao?" Doãn Hạo Vũ hơi nghiêng đầu.

"Anh từng tìm thấy rất nhiều tờ giấy trong ngăn kéo cũ, trên đấy đều là tên của anh. Xem ra ngày nào cũng có điều khiến Hạo Vũ tức giận nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ muốn thanh minh rằng không phải như vậy, sự thật là mỗi cái tên đều đại diện cho một lần nhớ anh.

"Anh hiểu em đang nghĩ gì mà. Không nói cũng chẳng sao, đừng làm khó bản thân." Khoảng lặng này được Châu Kha Vũ xua đi rất nhanh, anh đề nghị. "Dạy em viết chữ này nhé."

Quyển vở luyện viết một lần nữa được đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ khác là lần này bàn tay cầm bút của Doãn Hạo Vũ được tay Châu Kha Vũ ôm trọn lấy.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ