.
Mùa hè ngày dài hơn đêm, đã năm giờ chiều mà trời vẫn còn sáng trưng.
Lá trên hai hàng cây ủ rũ rủ xuống, vì cả ngày nay chẳng có nổi một cơn gió ghé chơi.
Khí nóng hầm hập bốc lên như muốn hoà nhựa đường thành từng vũng lớn.
Dòng người bức bối trút giận bằng những tiếng còi xe.
Trong khi chim chóc chẳng buồn cất tiếng reo ca.
Chiếc Audi chậm chạp nhích từng chút một, vừa khít chạm tới vạch kẻ đường thì đèn giao thông chuyển đỏ.
Châu Kha Vũ thả lỏng tay, vô thức liếc nhìn Doãn Hạo Vũ qua gương chiếu hậu.
Nhìn cậu yên tĩnh như vậy, thật giống những con búp bê sứ được trưng bày trong cửa hàng đồ cổ ở Edinburgh.
Khi ấy Châu Kha Vũ đã muốn chạm vào chúng, nhưng không thể vượt qua được tấm kính dày.
Lần này chẳng có gì ngăn trở, vào lúc Châu Kha Vũ ý thức được mình đang ở đâu, thì ngón tay anh đã chạm vào da mặt lành lạnh của Doãn Hạo Vũ rồi.
"Sao thế ạ?"
Châu Kha Vũ rụt tay lại, anh đâu thể nói là mình muốn gạt đi ánh nắng rơi trên má cậu được.
"Em ngẩn người."
Doãn Hạo Vũ gãi nhẹ vào nơi vừa bị chạm vào, không có can đảm tự thú là mình nghĩ về anh đến ngẩn ngơ.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng kể cả. Chỉ là khi nãy khi hai người cùng nhau xuống lấy thuốc. Trong lúc Châu Kha Vũ trao đổi với dược sĩ, Doãn Hạo Vũ đứng phía sau, nghịch ngợm mấy ngón tay của anh.
Châu Kha Vũ bị nhột, trực tiếp xiết chặt tay cậu lại.
Tay của Châu Kha Vũ rất lớn, lòng bàn tay lại ấm. Mỗi lần đặt tay của mình vào trong đó, Doãn Hạo Vũ đều cảm thụ được sự an toàn chưa từng có.
Cậu nghe không hiểu mấy lời anh đang trao đổi với dược sĩ, nhưng lại loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của ai đó. Có vẻ là đồng nghiệp của Châu Kha Vũ, vì cậu nghe thấy họ nhắc đến tên anh.
"Người đứng cùng bác sĩ Châu là ai thế?"
"Tôi không rõ. Hình như là người nhà."
"Là người nhà kiểu gì? Nhìn hai người bọn họ không giống anh em lắm nhỉ?"
"Cậu ấy vừa đến bệnh viện là bác sĩ Châu bỏ cả công tác bên kia để về đấy."
"Cô nhìn thấy chưa? Ánh mắt đó, tôi chưa thấy bác sĩ Châu nhìn ai dịu dàng như thế đâu."
"Này, bác sĩ Châu từng nói có người trong lòng rồi, liệu có phải là cậu ấy không?"
"Có thể lắm, nhìn họ đẹp đôi thế cơ mà."
Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ mãi, cậu hiểu ý nghĩa của cụm từ đó. Nhưng nó sẽ phù hợp với hai người sao?
Châu Kha Vũ là người ưu tú thế nào, còn cậu thua kém anh ra sao. Trong lòng cậu nắm rõ hơn ai hết.
Nhưng thay vì mặc cảm, đây chính là động lực để cậu cố gắng hơn mỗi ngày.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | vũ trong vũ
Fanfictionanh nhất định phải sống thật tốt, vì thế giới trong mắt anh chính là thế giới của em. . 6onstellation•1507x2020