16 • vạch trần

467 90 3
                                    

.

Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ thức dậy với chiếc máy ghi âm nằm bên gối.

Cơn sốt đã tan theo màn đêm, chỉ còn cái mũi là hơi nghèn nghẹt.

Cậu thông qua trợ lý ảo của điện thoại biết được bây giờ đã hơn chín giờ sáng rồi. Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt đúng là không đùa được, cậu vì nó mà ngủ lố mất một tiếng so với thường ngày.

Thời tiết tháng ba vẫn còn hơi se lạnh, Doãn Hạo Vũ lại mới ốm dậy, nên cứ mặc áo bông cho chắc.

Serius vừa nghe thấy tiếng cạch cửa thì nhảy tót từ trên ghế sô pha xuống, cọ vào chân chủ nhân kêu meo meo.

"Đói rồi à?"

Doãn Hạo Vũ tìm túi hạt ở trên tủ rồi đổ vào khay đồ ăn trống rỗng của Serius. Mèo ta đói bụng đã lâu, vùi đầu vào ăn quên cả trời đất.

Sau khi giải quyết bữa sáng cho Serius, cậu vươn vai ngáp một cái rồi đi xuống tầng.

Tiếng đồ ăn sôi sùng sục trong bếp báo hiệu Châu Kha Vũ vẫn còn đang ở nhà.

"Hôm nay anh đi làm muộn thế?"

"Ừm." Châu Kha Vũ nếm thử một thìa cháo rồi đóng nắp vung lại. "Đỡ mệt hơn chưa?"

"Hết sốt rồi. Chắc là qua hôm nay tôi sẽ khỏi hẳn."

Mùi cháo hầm xương thơm phức kích thích cơn thèm ăn của Doãn Hạo Vũ. Cậu loanh quanh lấy hai cái bát tô lớn, rồi mang đến trước mặt anh như chờ phát phần thưởng.

"Vậy thì không uống thuốc nữa. Lọ dầu chàm tôi để trong phòng cậu, trước khi đi ngủ nhớ xoa vào lòng bàn chân với cổ."

"Đây là phúc lợi khi sống cùng nhà với bác sĩ à?" Cậu cười híp mắt, xong rồi vô tư nói. "Trước đây mỗi lần tôi sốt đều rất lâu mới khỏi."

"Sức đề kháng của cậu kém, chăm ăn hoa quả vào."

Nhắc đến chuyện lười ăn hoa quả, Doãn Hạo Vũ lại bĩu môi ngoáy ngoáy chỗ cháo loãng trong bát, thái độ giống hệt hồi hai người còn ở nhà cũ.

Cái này thì phải trách Châu Kha Vũ chiều cậu quá, nên cậu hình thành một thói xấu. Đó là hoa quả phải có người bóc và tách sẵn, nếu không có để ở trước mặt cậu cũng không ăn.

Nhìn da môi nứt toác vì thiếu nước của cậu, anh mở cửa tủ lạnh lấy ra mấy quả quýt, rồi cẩn thận tách xơ riêng, múi riêng cho cậu.

"Anh cũng không thích ăn xơ quýt à?"

"Lúc rảnh thì sẽ để ý tới."

"Trùng hợp quá, tôi cũng thế." Cậu hào hứng ngồi thẳng người dậy. "Vậy mà anh trai tôi cứ chê tôi khó chiều, anh thấy có quá đáng không?"

"Ừ, anh ta xấu tính thật."

"Không, không. Anh ấy không có xấu tính."

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ bênh anh trai chằm chặp mà cười khẽ. Mình mắng thì được, nhưng người khác mắng thì không cho là sao?

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ