.
Mùa đông, mười bảy năm về trước.
Trong căn hộ nhỏ bé trên tầng ba của khu tập thể công nhân tràn ngập mùi canh gà ấm nóng.
Một cậu bé chừng mười tuổi nằm sấp trên thảm chơi mô hình siêu nhân.
Khu nhà này cách âm không tốt, cậu bé vừa nghe thấy tiếng bước chân của bố từ đằng xa đã ngay lập tức ném đồ chơi sang một bên, xỏ chân vào đôi dép bông hình cún con chạy ù ra cửa.
"Bố về rồi!"
Cậu bé nhào tới định ôm chân bố đòi bế, nhưng lại nhận ra có một đứa bé khác đang ngồi trong vòng tay ông.
Đối với trẻ con, bố mẹ là sở hữu của riêng chúng. Vì thế khi nhìn thấy vị trí quen thuộc của mình bị người khác chiếm mất, cậu bé rất không hài lòng, khuôn mặt hào hứng xị xuống.
"Ai đây hả bố?"
"Đây là..."
"Hai bố con làm gì ngoài cửa mà lâu thế?"
Cậu bé ngước đầu lên nhìn mẹ, thấy nét mặt bà thoáng đông cứng lại.
Thì ra sự xuất hiện của vị khách lạ không chỉ làm Châu Kha Vũ không vui, mà còn mang đến sự tức giận cho mẹ.
"Kha Vũ, để ý em giúp bố nhé."
Sau khi thả đứa trẻ kia xuống ghế sô pha, bố đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, ngay sau đó có tiếng cãi vã vang lên.
Bình thường trong hoàn cảnh này Châu Kha Vũ nhất định sẽ trốn vào trong phòng, đợi bố mẹ yên tĩnh lại rồi mới dám ló mặt ra. Nhưng hôm nay sự chú ý của cậu đã dồn hết vào vị khách mới toanh kia rồi.
Châu Kha Vũ tò mò đi quanh thằng bé một vòng, doạ nó sợ hãi co rúm cả người lại. Nhận ra có điều gì không đúng lắm, cậu đưa tay đến trước mặt thằng bé, phát hiện vậy mà nó không tránh, cũng không chớp mắt.
"Cậu bị mù à?"
Thằng bé nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ, nhưng không xác định được vị trí chính xác.
"Tôi hỏi cậu, có nhìn thấy tôi không?"
Thằng bé sợ hãi lắc đầu.
Châu Kha Vũ nhớ trước đây trường tiểu học của mình có mấy lần mời đoàn trẻ em khuyết tật đến để giao lưu văn nghệ, một vài trong số họ đứng trên sân khấu kể những câu chuyện rất đáng thương. Cậu làm theo lời cô giáo, về nhà xin mẹ tiền để đóng góp vào quỹ từ thiện, mỗi lần như thế mẹ đều khinh bỉ nói rằng bọn họ là gánh nặng của xã hội, chỉ biết lợi dụng lòng thương của người khác.
"Cậu tên là gì?" Châu Kha Vũ chọc vai nó.
"Doãn Hạo Vũ."
Thằng bé trúc trắc phát âm tên của mình.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | vũ trong vũ
Fanfictionanh nhất định phải sống thật tốt, vì thế giới trong mắt anh chính là thế giới của em. . 6onstellation•1507x2020