.
Có một ngày Châu Kha Vũ hỏi cậu "Đố em biết anh thích em từ bao giờ."
Doãn Hạo Vũ khi đó nằm trong lòng anh, bị tiếng mưa rơi thôi miên ngủ lúc nào không hay.
Câu đố đó cứ thế bị bỏ ngỏ, sau này cậu tình cờ sực nhớ lại.
Nhưng Châu Kha Vũ rất kiên quyết, bất kể là cậu dùng biện pháp cứng rắn hay mềm mỏng đều không moi được đáp án từ miệng anh.
Vậy thì chỉ còn một cách là tự lực cánh sinh thôi, Doãn Hạo Vũ buồn rầu nghĩ.
Việc này thực ra đối với cậu không khó, lí do nằm ở chỗ cậu bảo quản chiếc hòm kí ức của mình rất tốt, thậm chí chẳng để nó nhiễm một hạt bụi nào.
Mọi người đều nói kỉ niệm dẫu sâu sắc đến mấy cũng sẽ nhạt nhoà, nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy chỉ cần nơi đó, người đó đối với mình đủ đặc biệt, thì hồi ức vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ chết đi.
Kể như lần đầu tiên hai người gặp nhau chẳng hạn, đến giờ tiếng ăn vạ cao vút của Châu Kha Vũ vẫn còn vang vọng trong tai cậu đây này.
Nhớ tới chuyện đó Doãn Hạo Vũ lại không nhịn được mà bật cười. Hồi nhỏ cậu sợ anh lắm, bởi vì anh không vui thì dì cũng sẽ không vui.
Khoảng thời gian thơ ấu của Doãn Hạo Vũ vì thế khá chật vật. Cho đến cái ngày Châu Kha Vũ bảo vệ cậu khỏi đám bạn xấu, và nói với chúng cậu là em trai của anh đấy.
Cái con người ngoài lạnh trong nóng đó, tại sao lại bắt một đứa nhóc khiếm thị đoán cảm xúc của mình hoài?
Sau sự kiện đó hai người mở lòng với nhau nhiều hơn. Doãn Hạo Vũ gọi Châu Kha Vũ một tiếng anh trai, nghe lời anh nhất. Châu Kha Vũ hay trêu cậu là "ông hoàng con", chiều chuộng cậu vô điều kiện.
Doãn Hạo Vũ không nghĩ Châu Kha Vũ đã có cảm xúc khác thường với mình từ hồi cấp hai đâu, cái tuổi hay bị người lớn gán cho hai chữ "trẻ ranh" đó thì biết gì mà thích.
Nhưng lớn thêm một chút thì cũng không đúng lắm, vì năm anh mười tám tuổi từng tỏ tình với cậu một lần.
Chiếc hòm kí ức bị Doãn Hạo Vũ lật tứ tung, nhưng câu trả lời vẫn trốn ở đâu chẳng thấy. Cậu giận bản thân mình vì hồi đó không chịu cảm nhận kĩ hơn, có khi lại bỏ lỡ mất chi tiết nào rồi.
"Rốt cục là từ khi nào nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ lẩm bà lẩm bẩm rồi đi đến cửa phòng của Châu Kha Vũ lúc nào không hay. Bên trong vọng ra tiếng gõ phím đều đặn, anh đang ở nhà.
"Bác sĩ Châu hôm nay không đi làm à?"
"Báo cáo, hôm nay là chủ nhật."
Mải suy nghĩ khiến Doãn Hạo Vũ quên cả ngày tháng, nhưng chẳng sao, quan trọng là hôm nay anh sẽ rảnh rỗi cả ngày kìa.
"Vậy là anh sẽ ở nhà cả ngày nhỉ?"
Châu Kha Vũ lưu tài liệu lại rồi tắt máy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | vũ trong vũ
Fanfictionanh nhất định phải sống thật tốt, vì thế giới trong mắt anh chính là thế giới của em. . 6onstellation•1507x2020