23 • tảo mộ

451 65 0
                                    

.

Sớm tinh mơ, khói đã bay ra từ căn bếp nhỏ.

Nắng đan cài vào những mảnh sương, tan ra trên phiến lá.

Sau một tiếng chuông kêu, Doãn Hạo Vũ vặn công tắc bếp ga, để ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Châu Kha Vũ, giúp em bắc nồi xuống với."

Trong lúc chờ anh tới, cậu tranh thủ đi tìm đôi đũa cả bà vẫn hay dùng để đảo xôi. Đôi đũa ấy được bà vót từ trúc, nhìn thì mảnh mai nhưng cầm cực kỳ chắc tay.

"Đã mở vung ra được chưa?" Anh hỏi.

"Được rồi ạ." Doãn Hạo Vũ đưa tới một cái lót nồi. "Anh cẩn thận không nóng nhé."

Nắp nồi vừa hé thành một khe nhỏ, đã nghe hương gạo dậy mùi nước dừa. Doãn Hạo Vũ không cần nhìn cũng biết, mẻ xôi này mình đã làm thành công rồi.

"Em đã nói là em biết nấu ăn mà."

"Ừ. Anh có phủ nhận bao giờ đâu nào?" Châu Kha Vũ dùng đũa đơm xôi, vừa vặn hai đĩa.

"Ý em là sau này anh để em phụ anh nấu nướng đi. Rồi dạy em làm mấy món đơn giản nữa, được không anh?"

"Em thích là được."

Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ như vậy. Thay vì cấm đoán thì anh lại cùng cậu làm những điều cậu muốn. Ví dụ như việc nấu ăn chẳng hạn, anh là người thương cậu nhất, nhưng chẳng vì lo cậu đứt tay mà không cho cậu cầm dao. Thái độ của anh âm thầm giúp cậu cảm nhận được sự bình đẳng, không sợ sệt, mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân.

"Mấy giờ rồi anh? Đến giờ đi chưa ạ?"

"Ừ. Đủ đồ hết chưa? Còn muốn lấy thêm gì không?"

Để chuyến tảo mộ ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị xong xuôi đồ cúng và hoa tươi từ sớm. Bây giờ chỉ cần đặt thêm hai đĩa xôi vào là xong.

Nghĩa trang nằm dưới chân một ngọn núi ngoài ngoại ô, từ tiệm tạp hoá di chuyển tới đó mất gần một giờ đồng hồ.

Khi tới nơi Doãn Hạo Vũ có hơi uể oải, bởi vì cậu hiếm khi ngồi ô tô trong một thời gian dài như vậy.

"Em muốn ngồi trong xe hay ra ngoài cho thoải mái?" Châu Kha Vũ nghiêng người giúp cậu tháo dây an toàn.

"Ra ngoài thôi ạ. Trong này kín quá."

Bên ngoài đúng là dễ chịu hơn thật, có bóng mát lại còn có gió. Cơn buồn nôn của Doãn Hạo Vũ được xoa dịu, chỉ là hai bên đầu vẫn cảm thấy hơi ong.

Năm nay Vu Lan vào đúng giữa tuần nên người tới tảo mộ không đông lắm. Cậu cũng vì thế mà thoải mái đứng dậy đi lại, không sợ lát nữa Châu Kha Vũ mua nước quay về không tìm thấy mình.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ