14 • an ủi

487 89 5
                                    

.

Vì mỗi ngày đều được ăn ngon, nên Doãn Hạo Vũ đáp lễ Châu Kha Vũ rất chu đáo.

Mỗi ngày cậu đều gửi ba, bốn tin nhắn thoại cho người kia. Khi thì thông báo thời tiết, khi thì nhắc người ta đừng bỏ bữa, không biết nói gì nữa thì vu vơ kể về một ngày dài vô vị của mình.

Trái ngược với sự nhiệt tình của cậu, người kia chưa từng trả lời một tin nhắn nào.

Có vài khoảnh khắc thoáng qua cậu đã hoài nghi về sự tồn tại của anh ta.

Nhưng sau đó lại trấn an mình bằng ý nghĩ nếu Daniel lừa cậu thì không phải người chịu thiệt trước sau vẫn là anh ta sao?

Trong khi đó ở căn phòng phía đối diện, Châu Kha Vũ vừa mới tắm xong, anh đang đứng trước tủ quần áo lựa đồ đi làm thì điện thoại "ting" lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn tới.

Giống như biết trước chủ nhân của tin nhắn đó là ai, anh chỉ liếc mắt nhìn cái điện thoại một cái rồi tiếp tục trầm mặc cài khuy áo sơ mi.

Chờ tới tận khi bên ngoài vang lên tiếng chân người bước xuống cầu thang, Châu Kha Vũ mới đi về phía đầu giường, truy cập vào ứng dụng nhắn tin, nhấn phát tin nhắn thoại dài gần một phút.

"Chào buổi sáng. Không biết là anh đã ngủ dậy chưa? Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, đừng quên uống thật nhiều nước ấm nhé. Không biết tôi đã kể cho anh chưa, dạo gần đây có một con mèo hoang hay xuất hiện trước cửa tiệm của tôi. Tôi tính nhận nuôi nó nhưng không biết là bạn cùng nhà có thích mèo không nữa. Một lát nữa trong lúc ăn sáng tôi sẽ thử hỏi ý kiến của anh ấy xem sao. Vậy thôi, đến lúc tôi phải xuống dọn hàng rồi. Chúc anh một ngày tốt lành nhé."

Vì Doãn Hạo Vũ để điện thoại sát miệng, nên ngoài giọng nói còn có phần ngái ngủ, Châu Kha Vũ còn nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu.

Âm thanh dịu dàng ấy gãi lên đầu trái tim anh, mềm như bông.

Châu Kha Vũ nghe thêm đôi ba lần nữa mới thoả mãn tắt điện thoại.

-

Khi anh xuống đến dưới nhà, Doãn Hạo Vũ đang cầm chổi lông gà phủi bụi trên các tủ hàng.

Giọng đọc truyền cảm của phát thanh viên phát ra từ chiếc radio đang nằm hứng nắng bên khung cửa, cơn gió nhẹ lật tung những trang sách thơm mùi nắng.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Daniel."

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía anh, không hề keo kiệt mà nở một nụ cười tươi.

"Khoai tây nghiền hay sandwich?"

"Sandwich trứng được không?"

Sống chung dưới một mái nhà gần một tháng, Doãn Hạo Vũ không còn khách sáo hay câu nệ với Daniel như những ngày đầu nữa. Cậu thoải mái với việc đặt ra yêu cầu, trong bữa ăn còn đung đưa chân, tán gẫu với anh đôi ba câu chuyện vặt.

Con mèo hoang không cưỡng lại được mùi trứng chiên thơm lừng, sán tới chân Doãn Hạo Vũ cọ tới cọ lui.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ