.
Châu Kha Vũ lên lớp sáu thì được bố mua cho một cái xe đạp.
Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày cậu đều có thể đèo Doãn Hạo Vũ đi học.
Lúc đầu mẹ không bằng lòng, vì trường cấp hai và tiểu học ngược đường với nhau. Đưa nó đến trường rồi lại quay ngược về rất tốn thời gian.
Nhưng cậu càng lớn càng cứng đầu, nhất là mấy chuyện liên quan đến Doãn Hạo Vũ, có bảo thế nào cũng không chịu nghe.
Để không đến trường trễ, hai người đều xuất phát trước nửa tiếng. Doãn Hạo Vũ nào có biết hình dạng cái xe đạp ra làm sao, nên khi nghe thấy Châu Kha Vũ bảo nó di chuyển được thì sợ lắm.
"Đây là phanh. Bóp chặt lại thì xe sẽ không đi được nữa."
Doãn Hạo Vũ sờ tay đến đâu, Châu Kha Vũ sẽ giải thích chức năng của từng bộ phận đó. Em phần nào mườn tượng ra được hình dạng của cái xe đạp trong đầu, thầm cảm thán trên đời này sao mà có nhiều thứ thần kỳ quá.
Giá mà mắt em sáng, thì không cần phiền Châu Kha Vũ phải miêu tả rồi.
"Khi nào có thời gian anh dạy em đi xe đạp nhé?"
"Không được đâu. Nhỡ ngã thì sao." Thực ra em muốn nói nếu ngã rồi làm hỏng xe anh thì sao?
"Anh giữ đằng sau cho. Ngã làm sao được."
Châu Kha Vũ phất tay rồi vỗ xuống yên sau. "Ngồi lên, trở em đi thử một vòng."
Từ đó về sau cậu trở thành tài xế của Doãn Hạo Vũ. Không kể ngày mưa hay ngày nắng, cậu luôn có mặt đúng giờ tan trường để đón em về nhà.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến ngày Doãn Hạo Vũ lên lớp sáu. Cuối cùng đôi chân không biết mỏi mệt của cậu cũng được nghỉ ngơi đôi chút.
-
Học sinh lớp chín bài tập chất cao như núi, nhiều hôm Châu Kha Vũ bứt rứt ở trong lớp tới gần sáu giờ mới được giáo viên miễn cưỡng tha cho về.
Cậu chạy ù ra khỏi lớp như bị ma đuổi, nhưng thực chất trong lòng đang lo lắng cho người nào đó đang phải chờ mình.
Khi đi tới gần bồn cây, cậu cố tình đi thật khẽ, nhưng lần nào cũng bị Doãn Hạo Vũ nhận ra.
"Sao em biết là anh?"
"Tai em thính lắm. Em nhận ra tiếng bước chân của anh." Em cười tươi rói.
"Giỏi quá ta."
Châu Kha Vũ xoa mái tóc mềm mại như bông kia một cái, rồi kéo tay em dậy.
Khi ra đến cổng trường, Doãn Hạo Vũ bị một mùi thơm ngòn ngọt thu hút. Em giật lưng áo của cậu, khẽ hỏi.
"Mùi gì mà thơm vậy anh?"
"Mùi kẹo bông đó. Mua cho em một cái nhé?" Châu Kha Vũ đỗ xe lại bên lề đường, sau đó gọi người bán hàng làm một cái kẹo bông màu hồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | vũ trong vũ
Fanfictionanh nhất định phải sống thật tốt, vì thế giới trong mắt anh chính là thế giới của em. . 6onstellation•1507x2020