Đồ ăn

2K 115 14
                                    

Plot: không có plot cụ thể.
Chap này tôy sẽ ngọt để bù cho tội lỗi tôy viết hôm qua :>
OOC+
-----Bắt đầu-----

Hôm nay vì các trụ cột đã diệt được kha khá số lượng quỷ, nên chúa công đã cho họ nghỉ một thời gian để hồi phục lại sức lực. Mọi người dùng khoảng thời gian đó để thăm viếng gia đình, tiệc tùng với bạn bè hay chỉ đơn gian là nghỉ ngơi thôi. Tuy nhiên thì vẫn có "những người" không nằm trong số đó....

Chính xác thì là Phong trụ đại nhân. Dù là được nghỉ nhưng anh vẫn không mất cảnh giác tí nào, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm vung lên trên không trung. Y cứ luyện tập điên cuồng không ngừng nghỉ. Cái ác cảm phải diệt sạch lũ quỷ đã ăn sâu vào người anh rồi.
Anh tập đến khi cả người đầy mồ hôi, đến quá giờ trưa nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, cơ thể sắp chịu hết nổi mà ngã xuống rồi. May mắn thay khi anh vừa mất thăng bằng đã có một vòng tay đỡ lấy anh..

"!!!"

"Này, có sao không?!"

Được người kia đỡ, liền cảm thấy chút bực tức vì đã làm xấu mặt bản thân. Anh quát lớn :

"...Ai cần nhà ngươi giúp?!Ngươi ở đây từ khi nào?!"

"Tôi vừa tới, thấy anh không ổn nên tôi theo bản năng đỡ lấy thôi. Tôi làm gì không đúng à?"
Trước sự nóng nảy của anh, cậu vẫn bình tĩnh đáp lại, không hề nao núng

" Mà anh làm gì đấy? Sao lại tập đến mức mệt muốn ngất thế kia?"

"Ta khác ngươi! Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong từng giây, từng phút, không như tên cao ngạo nhà ngươi!"

"Gì cơ?! Anh nói ai cao ngạo?!" bị nói oan, cậu không khỏi tức giận liền kích động mà hỏi ngay

" Nhà ngươi đấy! Chẳng phải lúc nào nhà ngươi cũng tỏ ra vẻ kiêu ngạo, khinh thường bọn ta sao? Ta cực ghét mấy đứa như vậy!"

"!!!"
Giyuu cảm thấy bị xúc phạm, cậu không nhịn nữa mà bắt đầu bật lại anh
Anh cảm thấy mình bị xỉ nhục lại tiếp tục mắng chửi cậu, hai người cãi nhau không thôi, bắt đầu xảy ra xung đột.

Nhưng ngay khi định ra đòn bụng anh lại réo lên vài tiếng,không lâu sau anh cũng ngã bịch xuống đất với cái bụng đói meo kia. Cậu thấy thế chợt nhận ra gì đó liền lục kiếm trong haori của mình. Lúc sau cậu chìa tay đưa anh hai phần cơm nắm và một chiếc ohagi.

Tuy không muốn nhưng đói quá nên anh cũng phải ăn đồ cậu đưa .Và nó ngon thật! Hoặc do anh đã quá đói nên ăn gì cũng thấy ngon, nhưng vị của nó thật sự không tệ. Và...làm sao tên kia biết anh thích ohagi?

"...cái này...làm sao ngươi biết?"

" ...Lúc nãy đi ngang qua đây tôi thấy anh tập luyện miệt mài nên chưa ăn trưa, tôi đã về làm cái này đem qua cho anh. Còn ohagi thì là do nhóc Tanjiro nói với tôi"

Lại tên nhóc phiền phức đó!...

Tuy nhiên dù không muốn thừa nhận nhưng anh cũng phải nói. Đồ cậu làm ăn ngon thật, ngon hơn các hàng ăn ở gần đây nhiều. Và...chắc là cậu không kiêu căng như anh đã từng nghĩ.....
Ăn xong anh bật dậy nói ngay:

" Mày thích ăn món gì?"

"...Là cá hồi hầm củ cải"

" Được, tối nay đến chỗ ta. Ta cho ngươi một phần, thế là chúng ta huề nhau. Không ai nợ ai cả, được chứ?"
Suy nghĩ một lúc, anh gật đầu
"...Được"

Nói là vậy nhưng sau đó Sanemi vẫn hay cố tình tập quá sức để chờ đồ ăn Giyuu đem ra vì.....anh nghiện nó mất rồi!!!

END

Đôi lời của Au:
Ừ đồ vợ nấu phải khen ngon chứ chê ngủ gầm cầu thì sao=)
Mà khoan Giyuu có là nóc không hay Sanemi vừa là cột vừa là nóc nhà :)?


[KNY]•SaneGiyuu•HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ