Hẹn gặp lại

716 42 8
                                    

CHÀO CÁC BẠN YÊU QUÝ CỦA  TÔY <33

Như đã hứa thì tôy đã trở lại rồi đây, dù có hơi trễ hơn dự định một tí ;-;;
Thú thật thì sau gần cả tháng tôy mới có cảm hứng để viết truyện lại. Và tôy cảm thấy bản thânthật có lỗi khi phải để các cậu đợi lâu như thế, vì vậy từ nay tôy sẽ chăm ra chap hơn :33( dù gì cũng nghỉ hè rồi)

•Warning: Ooc+
•Original x Modern Au
------------------ Vào ---------------

"Oi! Tomioka, CẨN THẬN!!!"

"?!!"

"...Này..Shinazugawa-san..anh?!!"

Trước mặt Giyuu bây giờ là thân xác đẫm máu của người mang danh "Phong trụ". Người cậu ta cứng đờ, không thể nhúc nhích được nữa. Nhịp thở cũng dần yếu đi...Giyuu mở to mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân và đỡ người đang nằm ở đấy dậy để chữa trị  vết thương.

Quay lại giây trước, một xúc tu của Muzan đã lao thẳng tới người anh nhưng Sanemi đã ra đỡ lấy. Kết quả là đã bị chém xuyên người một nhát rất sâu. Vết thương chí mạng làm người y nặng trĩu, tầm nhìn bắt đầu mờ đi và rồi mọi thứ bắt đầu trắng xóa...

"Shinazugawa! Này! Làm ơn...tỉnh dậy đi! Trận chiến vẫn còn diễn ra đấy..."

"...Làm ơn.."

"...."

Dẫu biết rằng khi dấn thân vào chiến trường sẽ có vô vàn kiếm sĩ phải hy sinh. Sẽ có không biết bao nhiêu tổn thương không thể chữa lành được. Biết là thế, nhưng cảm giác đau nhói ở lòng ngực này là sao? Nó đau gấp bội việc thể xác bị dằn xéo tận trăm lần. Rốt cuộc là tại sao?

"Người ra đi mãi mãi bỏ ta cô độc chốn này"

Trận chiến đã kết thúc, nhưng hậu quả của nó sẽ kéo dài mãi mãi. Thủy trụ vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào thân thể lạnh ngắt của người anh thương. Đôi mắt của y ngày càng tối tăm hơn trước. Dẫu vậy cậu ta vẫn trông chờ vào một phép màu vốn dĩ không thể xảy ra...

----- 4 năm sau ------

Ngoài bia mộ của người, đâu đó thấp thoáng hình bóng một cậu thanh niên trẻ. Cậu ngồi đó, trên tay là một đóa hoa tử đằng và một nụ cười nhẹ trên môi

"Đã để anh phải đợi lâu rồi"

Vừa nói anh vừa đặt bó hóa xuống. Phải, hôm nay là ngày tròn 25 tuổi của anh - cũng là ngày y sẽ chết bởi dấu ấn của mình. Song, anh cũng không cảm thấy thất vọng hay sợ hãi nhưng ngược lại còn có chút trông chờ

"Anh biết đấy,... có lẽ sống cũng không tệ lắm"

"Nhưng nếu được chọn, tôi muốn  chọn thế giới có anh hơn.."

Và không lâu sau đó, ngài Thủy trụ đã trút hơi thở cuối cùng...

---- timeskip thời hiện đại ----

" Này cậu kia, cậu làm gì ở đây? Người nhà cậu đâu?!"

"...ưm..cháu..bị lạc"

"Được rồi lại đây, nhà cậu ở đâu? ta sẽ giúp cậu về. Yên tâm đi, ta là cảnh sát đấy!"

Cậu bé gật đầu rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay to lớn của người kia

"...Tên cháu là Giichi ạ, Tomioka Giichi "

"....Là Sanehiro, Shinazugawa Sanehiro"

"Vâng! Cháu sẽ cố gắng nhớ nó"

"Này, không cần nhớ cũng được..."

Lạ thật, rõ ràng đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Nhưng tại sao lồng ngực lại ấm áp thế này?

End•

*Tên các nhân vật ở timeskip hiện đại đều do tôy search trên Google nên có thể sai sót

Cảm ơn vì đã đọc thứ nhảm nhí này.💖✨

[KNY]•SaneGiyuu•HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ