Chocolate

873 49 2
                                    

•OOC+
•Modern Au

------------- Vào -------------

Hôm nay là lễ tình nhân - ngày mà người ta nhận được những chiếc kẹo chocolate ngọt ngào từ người thương và tận hưởng phút giây lãng mạn bên nhau..

Giyuu biết rõ người yêu của anh không phải là tuýp người sến sẩm như vậy. Gã ta ưa dùng hành động để thể hiện tình yêu hơn là tặng các thứ quà hay nói vài ba câu "Anh yêu em" vô bổ ấy. Song, gã vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ làm người yêu và không để cậu chịu thiệt tí nào.

Nhưng hôm nay, một phần trong Giyuu vẫn có chút trông đợi, trông đợi xem Sanemi có tặng anh tí chocolate nào không. Dù biết khả năng là rất thấp nhưng không hiểu sao anh vẫn có chút háo hức.
Nghĩ ngợi được một lúc thì cũng đã đến giờ đi làm. Anh gạt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó rồi đạp xe tới trường. Nhắc tới xe đạp thì đã có lần Sanemi đề nghị để gã chở bằng chiếc moto của gã. Nhưng Giyuu nói rằng muốn tập thể dục nhiều hơn và đường đến trường cũng chả xa là mấy, bất lực nên cũng đành để anh làm theo ý mình.

---------- Timeskip ----------

Sau khi dạy xong 2 tiết cuối của buổi sáng thì cũng đã đến lúc nghỉ trưa. Anh thường sẽ ăn trưa cùng với Sanemi hay chỉ ngồi cạnh gã khi ăn cùng với đồng nghiệp. Nhưng lạ thật, gã hôm nay không thấy đâu. Hỏi mọi người thì rõ ràng là có đến trường mà? Gã làm gì mà không nói với anh cơ chứ?!

Giyuu ngồi đó suy nghĩ mãi, nhưng phần cơm của anh thì vẫn chưa động đũa đến, cho tới khi anh nhận ra là đã muộn thì mới bắt đầu ăn.
Dạy xong các tiết của buổi chiều thì cũng là lúc tan học và bóng dáng của gã vẫn chưa xuất hiện. Giyuu hiện tại đang rất hoảng loạn, có lí do gì phải khiển gã biến mất cả ngày như vậy? Có khi nào gặp chuyện gì không? Nhưng gã cũng đâu phải loại mềm yếu dễ bị trấn lột đâu. Và trường cũng có lắp camera khắp nơi nên họ chắc chắn sẽ biết nếu có ai gặp chuyện mà. Vậy rốt cuộc...?

Giyuu dừng suy nghĩ, anh bắt đầu chạy đến từng ngóc ngách trong trường để tìm kiếm. Chạy đến mức đôi chân mệt nhừ nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Dù đã có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn quyết tìm gã cho bằng được. Bỗng đôi chân dẫn anh đến một căn phòng nhỏ ở góc cuối hành lang. Vì nó khá nhỏ nên anh chưa từng để ý đến nó.

*Cạch*

Mở cửa ra thì hình ảnh đầu tiên mà anh thấy đó chính là Sanemi đang làm cái gì đó..

" ..Anh làm gì ở đây vậy?"

"?!!"

Gã giật mình quay lại, thấy bóng dáng của cậu người yêu thì lại bất ngờ hơn. Trấn tĩnh lại, gã bắt đầu bước đến bên anh.

" Tôi hỏi an-..hng.."

Chưa kịp để Giyuu nói hết câu, gã khóa miệng anh bằng một nụ hôn nhẹ. Cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tình cảm, không bạo lực cũng không giả vờ.

" Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Lúc này Giyuu mới nhận ra, do cuống vào việc tìm kiếm gã nên mới quên béng mất. Nhưng gã hỏi để làm gì? Đừng nói...
Đúng như suy nghĩ, Sanemi từ trong túi đem ra một thanh chocolate khá đẹp mắt. Không nói nhiều lập tức đưa vào tay của Giyuu.

"Cái này là do tôi lấy dụng cụ và nguyên liệu ở clb nấu ăn để làm. Không biết cậu có-"
Lần này đến lượt Giyuu ôm chầm lấy gã. Bất ngờ, nhưng gã vẫn vỗ về tấm lưng nhỏ bé phía trước mình

"Vậy đừng nói với tôi anh biến mất cả sáng là để làm cái này?"

"Ừ..sáng nay tôi trống khá nhiều tiết nên.."

Giyuu định nói rằng mình đã rất lo lắng nhưng không. Anh quyết định sẽ tận hưởng giây phút ấm áp này với gã.

(Tôi yêu cậu, rất yêu..)

(Tôi cũng vậy)

Hai câu nói chưa hề được thốt ra nhưng họ vẫn có thể hiểu được....

End•

Plot cụt ngủn, mạch truyện còn lủng củng chưa trôi chảy. Mong các bạn thông cảm

[KNY]•SaneGiyuu•HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ