Summary: Sanemi đơn phương Giyuu nhưng tình cảm của anh không được đáp lại. Tình yêu thoáng chốc trở thành sự mù quáng, anh lên kế hoạch khiến Giyuu trở thành của mình - một kế hoạch chả mấy "tốt đẹp"Modern Au!/Highschool Au!
Warning: R18+/OOC+
Chút hàng tôy tranh thủ viết trước khi lặng tiếp:DD
--------------
( Hôm nay...nhất định hôm nay phải nói được..!)
Cậu thiếu niên tóc trắng tự nhủ với bản thân. Trên tay là một phong thư được trang trí rất đẹp mắt, ít nhất là bản thân anh nghĩ vậy. Đêm qua y đã thức cả đêm để chuẩn bị nó, đương nhiên là với sự giúp đỡ của em trai. Nhưng với tâm trạng vô cùng hồi hộp của y hiện tại, bức thư có lẽ sẽ khó đến được tay người cần nhận...
Cậu thiếu niên đang lo lắng ấy không ai khác chính là Shinazugawa Sanemi, học sinh năm hai kiêm chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của trường. Trong một lần đến nộp sổ sách cho Hội học sinh, anh đã rơi vào lưới tình với viên thư kí của họ. Một thiếu niên tóc đen dài được buộc gọn gàng và đôi mắt xanh biếc như đại dương. Hay tay cậu trai ấy cầm lấy xấp tài liệu trên tay Sanemi, không quên lịch sự cảm ơn rồi quay gót đi mất. Ngay sau khi y bước đi, tim Sanemi bắt đầu loạn nhịp. Cảm giác lúc này anh chưa từng trải qua bao giờ, rất lạ lẫm nhưng cũng rất diệu kì.
Sau khi tìm hiểu, Sanemi biết được rằng đó là tình yêu và bản thân anh đã biết yêu. Lạ thay, cái thế giới mà bản thân anh chả mấy quan tâm lại trở nên đẹp đẽ biết bao. Sau cuộc gặp gỡ đó, Sanemi đã cố dò hỏi và biết được đối phương chính là Tomioka Giyuu, cùng khối nhưng khác lớp với anh. Cậu ta hoàn hảo về mọi mặt, ít nhất anh nghĩ vậy. Giỏi thể thao, điển trai ưa nhìn lại còn là học sinh ưu tú. Phải nói y là hiện thân của hai từ "thiên sứ" trong mắt anh bấy giờ. Tuần nào cũng vậy, Sanemi luôn trông chờ cuộc họp của các câu lạc bộ chỉ để gặp cậu. Mỗi lần gặp Giyuu, tim của anh như rộn ràng nỡ hoa trong lòng ngực. Cái cảm giác xao xuyến ấy phiền chết được, cơ mà Sanemi cũng không ghét nó lắm...
Và rồi trong một sáng nọ, anh quyết định sẽ hẹn Giyuu ra nói rõ tâm tư của mình. Sau một đêm mài mò kì công thì hôm sau anh đã có một bức tâm thư bày tỏ hết những nỗi lòng của mình. Giờ đây, anh đang đứng trước cửa lớp y đợi chờ thời cơ trao bức thư ấy về tay người. Trời thương người hiền, quả nhiên cơ hội xuất hiện khi người trong lớp dần dần ra ngoài, chỉ còn lại Giyuu và một khoảng không yên lặng. Sanemi lấy hết can đảm bước vào, đứng trước bàn của cậu, anh để lại bức thư rồi bỏ đi mất. Một hành động dường như chỉ tốn 5-7 phút để làm nhưng có vẻ đã lấy đi của Sanemi gần năm mươi năm tuổi thọ.
(Đưa rồi!....Đã đưa rồi!)
Anh vừa nghĩ vừa chạy trên hành lang. Nguyên ngày hôm nay anh chả tập trung học được gì cả, chỉ suy nghĩ mãi về việc Giyuu sẽ trả lời thế nào. Liệu việc này có quá gấp gáp? Nếu cậu từ chối thì anh sao đây? Không thể tưởng tượng nỗi..
Những suy tư ấy cứ dồn dập trong tâm trí của cậu trai trẻ, không phút nào được yên tĩnh. Thậm chí Sanemi đã phải cho câu lạc bộ của mình nghỉ tập sớm một ngày vì các thành viên nói rằng hôm nay anh chả tập trung tí nào vào buổi đấu luyện cả.
Thời khắc quyết định đã đến, sau khi thay giày y vừa định cất bước đi thì một giọng nói quen thuộc đã giữ anh lại :
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY]•SaneGiyuu•Hate
FanfictionĐây là OTP của mình nên : 1:Mình không cấm các bạn ship cặp khác nhưng đừng vào rồi chỉ trích, bắt bẻ 2 : CẤM TIỆT VIỆC LẤY TRUYỆN MÀ KHÔNG XIN PHÉP nếu cần chỉ cần xin thôi, đừng đi ăn cắp NHỤC lắm 3 : Truyện chính chủ chỉ có ở Wattpad,nếu caccau...